Cộng Sản đe dọa và giữa một dân tộc chưa lành vết đau quá khứ thì lại bị
vết thương của hiện tại. Phê phán về bà, ông Nguyễn Thái, cựu Giám đốc
Việt Tấn Xã, đã phải than là thiếu gì công tác cấp bách phải làm để cứu
chữa một ngôi nhà đang sụp đổ mà bà Nhu lại bày ra những trò hề cho
quyền lợi riêng tư và cho thỏa mãn tham vọng dương danh lãnh tụ của mình
!
Trong trường hợp của bà Nhu, quan niệm xã hội học “hoàn cảnh tạo ra con
người” đã chứng tỏ hoàn toàn đúng. Bà Nhu sinh trưởng trong một gia đình
trưởng giả mà người trong gia đình chỉ nói tiếng Pháp với nhau, mà bà mẹ
thì giao du thân mật với hạng thượng lưu Việt, Pháp, Nhật, mà một bà chị
có chồng danh giá thì vẫn công khai ngoại tình với một người đàn ông ngoại
quốc, mà một người em trai (Trần Văn Khiêm) thì đàng điếm chơi bời, và
sau 1975 qua Mỹ, đã nổi điên giết cả cha mẹ, nghĩa là một gia đình Tây hơn
cả Tây. Bà Nhu lại là một nữ sinh tồi tệ của một trường đầm ở Hà Nội, đang
theo học giữa Trung học thì bỏ ngang (tài liệu của ký giả Stanley Karnow)
khi lấy chồng thì lấy một cậu Ấm xuất thân từ một gia đình phong kiến quan
liêu, làm công chức ngạch Pháp. Bà lại càng kiêu căng lộng hành vì chồng
bà lớn hơn bà những 14 tuổi, mang mặc cảm quá nửa chừng xuân nên phải
hết sức nâng niu chiều chuộng bà để khỏi mất hạnh phúc gia đình. Đã thế,
gia đình chồng nhờ “thời thế tạo anh hùng”, đã nắm được quyền lãnh đạo
quốc gia, nâng vợ chồng bà lên thành quốc sư và quý phi (lời của ông Đoàn
Thêm), để bà có cơ hội khuynh loát đất nước. Được nặn đúc từ một gia đình
như thế, lại có quyền hành tuyệt đối trong tay vào lúc thời thế loạn ly, cho
nên tâm hồn của bà là tâm hồn của một kẻ đắc thế và muốn tận dụng uy
quyền, thế lực, danh vọng của mình để thỏa mãn những bản năng và ẩn ức
tâm lý luôn luôn sắp tung nổ. Thật vậy, cứ nhìn buổi sinh hoạt ngày 13
tháng Chạp năm 1957 của Quốc hội thì thấy rõ. Khi thảo luận về luật Gia
Đình, Dân biểu Bùi Quang Út lễ độ yêu cầu bà làm sáng tỏ một vài điều
nhưng bà không thèm tôn trọng các nguyên tắc thảo luận nghị trường, và
mặc dù bà cũng chỉ là một Dân biểu nhưng lại lên giọng áp đảo ông Út
ngay: “Tôi không đến đây để trả lời ông Bùi Quang Út. Những điều luật
trong dự luật sẽ có quốc hội trả lời”. Trong một buổi sinh hoạt khác, ngày