ông ta để biết có phải ông muốn ám chỉ bà Nhu và các thành viên trong gia
tộc Ngô Đình không ?
Nhưng dù luật Bảo Vệ Luân Lý của bà Nhu được thi hành với các biện pháp
và các phương tiện chế tài do Hội đồng Liên bộ hỗ trợ, và dù với sự quan
tâm của Tổng thống Diệm, nạn du đãng và tệ trạng xã hội mỗi ngày một gia
tăng (đến nỗi ngay sau ngày cách mạng 1–11–63 thành công, tướng Mai
Hữu Xuân, với tư cách Đô trưởng Sài Gòn Chợ Lớn, đã phải đề nghị đem
mấy ngàn thanh niên du đãng xuống trại cải tạo Thủ Đức, một số khác
chuyển vào trung tâm huấn luyện Quang Trung. Còn một số ít độ hơn 100
tên du đãng hạng nặng thuộc loại bất khả trị thì bị đày ra Côn Đảo). Cũng từ
mùa hè năm 1963, lần đầu tiên trong lịch sử giáo dục nước nhà, các đề thi
Trung học và Tú tài được một tổ chức đem bán cho các thí sinh mở đầu cho
tệ nạn tiết lộ và buôn bán đề thi kéo dài cho đến dưới thời Thiệu.
Nạn mãi dâm lén lút, nạn du đãng lộng hành, phong trào buôn bán đề thi là
những tệ đoan phát xuất từ tầng lớp thanh thiếu niên mà nguyên do chủ yếu
là vì đạo luật Bảo Vệ Thuần Phong Mỹ Tục của bà Nhu đã không điều
nghiên kỹ càng, và phần áp dụng đã không phù hợp với thực tế Việt Nam
lúc bấy giờ. Nhưng một lý do khác không kém phần quan trọng nữa là làm
sao thanh thiếu niên có thể chịu đựng không phản kháng, khi mà người mẹ
đẻ ra đạo luật đó, và những ông Cố, ông Cậu, những đoàn viên của đảng
Cần Lao lại là những người đầu tiên dẫm nát lên đạo luật đó.
Thượng bất minh, Hạ tắc loạn, có lẽ đó là điều mà ông Trần Chánh Thành
muốn nói trong buổi họp liên bộ đầu tiên, buổi họp để giải quyết những hệ
quả tác hại của một người đàn bà cũng tác hại không kém.
Ông Trần Văn Lý, người đã từng là bạn thân và đồng chí của nhà Ngô, đã
cho tôi biết rằng năm 1943, khi ông Ngô Đình Khôi và ông Ngô Đình Thục
đi Hà Nội cưới cô Trần Thị Lệ Xuân cho ông Nhu thì vì đoạn đường Huế–
Hà Nội quá xa nên họ đã phải ngừng xe và nghỉ lại đêm tại Hà Tĩnh, trong
dinh Tuần Vũ của ông Lý. Trong dịp này, vì sợ ông Lý chê cười nên hai ông
Khôi và Thục phải tâm sự phân trần với ông Lý như sau: “Gia đình chúng
tôi nào có muốn rước “ngựa cái” về nhà để phá hoại gia phong, huống chi
Cụ tôi ngày xưa với các ông Trần Văn Thông, Thân Trọng Huề vốn chống