thăng thưởng để ban phát ân huệ cho những gia nô trung thành với mình và
đảng Cần Lao Công giáo.
Nhìn về hình thức thì việc đề nghị thăng thưởng hàng năm có vẻ công bằng
cẩn trọng lắm, nhưng kết quả mỗi kỳ thăng thưởng đã làm mất hết ý nghĩa
của cấp bậc và làm nổi bật sự bất công, nổi bật sự khinh thường hệ thống
quân giai. Mỗi lần danh sách thăng thưởng được công bố là mỗi lần tăng
thêm sự bất mãn và chống đối của sĩ quan và hạ sĩ quan.
Mỗi năm, Nha Nhân viên Bộ quốc phòng thành lập một Hội đồng Thăng
thưởng do một vị tướng làm Chủ tịch và bốn sĩ quan cấp tá làm hội viên để
lo việc thăng thưởng cho cấp Đại tá trở xuống (còn cấp Tướng thì chính
Tổng thống Diệm và ông Nhu quyết định lấy). Bốn sĩ quan cấp tá gồm có
một là Giám đốc Nha Nhân viên có nhiệm vụ trình bầy hồ sơ cá nhân của
mỗi sĩ quan có đủ tiêu chuẩn để được đề nghị thăng thưởng: từ trình độ văn
hóa, xuất thân từ trường Võ Bị nào, đã tu nghiệp những lớp huấn luyện nào,
thâm niên quân vụ, thâm niên cấp bậc, khả năng chỉ huy, chiến công, huy
chương, bằng tưởng lục, số ngày bị phạt, lời phê điểm của cấp chỉ huy trực
tiếp; hai là Giám đốc Nha An ninh Quân đội có nhiệm vụ trình bầy về lý
lịch an ninh, tư tưởng chính trị và tinh thần phục vụ của mỗi trường hợp; ba
là Tư lệnh quân binh chủng hay đơn vị trực tiếp chỉ huy của đương sự, hội
viên này có nhiệm vụ soi sáng Hội đồng vì ông ta biết rõ thuộc cấp của
mình, sự hiện diện cuả hội viên này cũng như hội viên thứ tư, một sĩ quan
độc lập còn là để chặn đứng sự thiếu vô tư, nếu có, của vị Giám đốc Nha
Nhân viên và của Nha An ninh Quân đội. Sau mỗi trường hợp được trình
bày, cân nhắc, thẩm định, Hội đồng bỏ phiếu kín để lấy kết quả. Danh sách
lập xong được kèm theo biên bản của Hội đồng để đệ trình lên Tổng thống
(sao cho Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu).
Hình thức đề nghị thăng thưởng tương đối hợp lý và vô tư, nhưng khi nghị
định thăng thưởng đươc ban ra có chữ ký của Tổng thống thì thường lại
không ăn khớp với bản đề nghị của Hội đồng, bị thêm bớt rất nhiều. Lý do
là vì ngoài bản đề nghị thăng thưởng chính thức của Bộ Quốc phòng còn có
những danh sách của Giám mục Ngô Đình Thục, của ông Nhu, ông Cẩn;
còn một số thư từ gởi gấm của rất nhiều linh mục khắp nơi. Vì thế người ta