Thọ không nề nguy hiểm đã làm liên lạc viên giữa dinh Độc Lập với Đại tá
Trần Thiện Khiêm ở Phú Lâm. (Công lao bác sĩ Thọ chỉ là như thế mà mới
ba ngày sau, 14-11-1960, ông được cử giữ chức Tổng giám đốc Nha Thông
tin Tuyên truyền). Trong lúc những nhà lãnh đạo Quốc gia vui cười trước
cơn đắc thắng thì nhóm lãnh tụ đảo chánh đã lên phi cơ Dakota do Đại úy
Phan Phụng Tiên lái, trực chỉ Phnom Penh xin tị nạn chính trị, bắt theo cả
tướng Thái Quang Hoàng làm con tin.
Thăm Tổng thống Diệm xong, tôi xuống tầng dưới thì thấy tướng Nguyễn
Khánh đang lo việc điều động bố trí các đơn vị để bảo vệ Thủ đô đề phòng
Việt cộng thừa “nước đục buông câu” đột kích Sài Gòn.
Cũng vào tối ngày 12 tháng 11 năm 1960 đó, Quốc hội họp phiên họp bất
thường để “thảo kế hoạch an ninh dâng lên Tổng thống”, và sáng hôm sau,
một Ủy ban Nhân dân Chống Đảo Chánh ra đời tập họp một số công chức
và dân biểu kéo đến dinh Độc Lập hoan hô chào mừng Tổng thống Diệm đã
nhờ “Thượng đế ban phước lành mà nạn khỏi tai qua” [10]. Điều quái đản là
mặc dù ông Nhu ra lệnh cho ông Lê văn Thái, phụ tá của bác sĩ Trần Kim
Tuyến (hiện ở San Diego), mời tôi tham dự vào ủy ban chống đảo chánh đã
bị tôi quyết liệt từ chối, thế mà vẫn có tên tôi trong danh sách của ủy ban.
Cuộc đảo chánh của Nhảy dù, theo lời tuyên bố của Đại tá Nguyễn Chánh
Thi, là để quật ngã một chế độ thối nát của gia đình họ Ngô mà từ lâu quân
đội vẫn xem là thù nghịch mà không dám hở môi. Cuộc đảo chánh cũng là
một cơ hội tốt đẹp mà quân đội vẫn mong chờ để trút nỗi căm hờn của
mình, trả thù cho các chiến hữu đã hy sinh và rửa nhục cho quốc dân. Cuộc
đảo chánh cũng để đánh dấu một dấu chấm hết cho trang sử ô nhục của nhà
Ngô. Cũng theo Đại tá Thi tuyên bố thì “Mụ Nhu là người phản dân hại
nước, có hành động bạo ngược ê chề lắm rồi”. Còn Trung tá Vương văn
Đông đã đòi hỏi Tổng thống Diệm phải “Tuyên bố đầu hàng, giải tán Chính
phủ và thành lập một Chính phủ Quân Nhân”. Vương văn Đông còn nhấn
mạnh thêm “Không thể để một bọn đĩ điếm ở trong dinh Độc Lập được”.
[11]
Trong cuộc đảo chánh ngày 11 tháng 11 năm 1960, ngoài quân đội là chủ