hình ảnh điển hình có tính cách hài hước lố lăng làm chướng tai gai mắt dân
chúng để làm dẫn chứng.
Việc thứ nhất được chương trình Vietnam: A Television History của ký giả
Karnow trình chiếu trên đài truyền hình PBS Hoa Kỳ năm 1984 cho thấy
ông Hồ Chí Minh di chuyển thì lội bộ giữa bùn lầy, hay đi bộ trong rừng
rậm, còn ông Diệm thì chễm chệ ngồi trên ghế bành một mình trên chiếc
thuyền có sĩ quan cấp tá của quân đội lội nước hì hục đẩy, trong lúc một
toán lính ngâm mình dưới nước bồng súng dàn chào theo kiểu vua chúa
phong kiến thời xưa.
Việc thứ hai là lúc ông Diệm đi kinh lý Đà Lạt, khi trở về Sài Gòn phải đến
phi trường Liên Khương để lên phi cơ, chẳng may phi cơ đến trễ nên quốc
lộ 20 bị chặn lại, xe cộ kẹt cứng đến cả cây số làm cho dân chúng phải đậu
xe hai bên lề đường chờ đợi lâu cả mấy tiếng đồng hồ. Không ngờ trong
đám dân chúng đó lại có văn hào Nhất Linh Nguyễn Tường Tam, gia đình
ông và một số thân hữu. Ông Nguyễn Tường Tam bèn nói đùa với con cháu
ông ta: “Nếu trong số đây mai sau có ai lên làm Tổng thống, thì hãy nhớ đến
cái ngày hôm nay, phải chờ đợi bực mình như thế này nhé” [2].
Chính sách cai trị thất đức và bất tài của anh em ông Diệm đã mạnh mẽ và
trực tiếp gây thanh thế và thực lực cho Cộng sản để họ có thể mau chóng
thành lập được “Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam” vào ngày 20
tháng 12 năm 1960, nghĩa là chỉ sáu năm sau khi ông Diệm nắm chính
quyền. Từ nay, trước đồng bào miền Nam và trước quốc tế, quốc gia gọi là
Việt Nam Cộng Hòa đã bị coi ngang vị thế với “Mặt trận Dân tộc Giải
phóng miền Nam” mặc dù Mặt trận chỉ là sản phẩm chính trị của Hà Nội mà
thôi. Sự ra đời của Mặt trận là một đòn chính trị vô cùng xuất sắc của Bộ
Chính trị Bắc Việt. Sự ra đời đó mang một ý nghĩa tuyên truyền cách mạng
rằng chính lực lượng nhân dân miền Nam vì căm thù chế độ tay sai của Mỹ
nên đã nổi dậy để chống lại đám tay sai và ông chủ của chúng là đế quốc
thực dân mới. Sự ra đời của Mặt trận không những mê hoặc và lôi cuốn
được một số trí thức, sinh viên, thanh niên miền Nam mà, quan trọng hơn
cả, là đã động viên được tầng lớp nông dân và lao động của miền Nam, vốn
bất mãn với chế độ Diệm mà họ cho là chế độ của người Bắc xâm lược