dịch bắt bớ, giam cầm của nhà Ngô sau biến cố 11-11-60 như thế nào rồi
[3]:
Ngày thứ bảy 12-11-60, lối 11 giờ (nghĩa là ngay cả trước khi các lãnh tụ
đảo chánh chưa ra đi, tình hình Sài Gòn chưa trở lại yên ổn) tôi bị Nha Cảnh
sát và Công an Quốc gia đòi đến rồi câu lưu luôn để cứu xét vì tôi bị tình
nghi có liên quan trong vụ biến cố 11-11-60. Qua ngày sau và những ngày
kế tiếp, một số anh em trong nhóm 18 người của khối Tự do Tiến bộ mà
người ta thường gọi là nhóm Caravelle lần lượt bị đòi và bị câu lưu. Nhìn
anh em, tôi chợt nhớ bài thơ Ngồi Trăng của ông Học Lạc nên mượn vân
thơ (chú, lũ, tụ, phủ, vụ) làm bài sau đây:
Ngồi tù một lũ
Này anh, này cụ, này là chú,
Lóc cóc vào đây ngồi một lũ,
Những tưởng buồn như chó mất nhà,
Nào ngờ vui quá bàn xôm tụ,
Thân này dẫu vướng chốn lao lung,
Nỗi ấy vẫn ghi trong phế phủ,
Xuống chó lên voi lắm chuyện đời,
Xưa nay diễn biết bao nhiệm vụ.
Ông Trần văn Hương là một nhà giáo mô phạm, là thầy học của rất đông
thành phần trí thức của miền Nam đương thời. Ông là một nhân sĩ tiêu biểu
cho lớp sĩ phu tiền bối như Đồ Chiểu, Thủ Khoa Nghĩa, Thủ Khoa Huân,
Phan văn Trị của miền Nam luôn luôn được nhân dân miền Nam hết sức
trọng vọng. Ông từng là Đô trưởng Sài Gòn - Chợ Lớn thời ông Diệm mới
chấp chánh, nổi tiếng nhờ tính tình cương trực liên chánh. Ông thường đi
làm bằng xe đạp và không xử dụng công xa. Khi thấy rõ anh em ông Diệm
độc tài, kỳ thị địa phương và kỳ thị tôn giáo, ông xin từ chức ngay rồi về
nhà sống cuộc đời nghèo nàn thanh bạch. Nhưng tâm hồn kẻ sĩ nơi ông
không cho phép ông im hơi lặng tiếng trước một chế độ càng ngày càng gây
thêm nhiều tội lỗi, ông bèn tham gia nhóm “Tự Do Tiến Bộ” họp báo tại
Caravelle ra tuyên ngôn phản đối chế độ Diệm.
Việc nhà Ngô bắt giam ông không những là một tội ác đối với dân tộc mà