văn Đông mới là kẻ xướng xuất cuộc đảo chánh, nhưng họ thấy Đại tá Thi
thường tỏ thái độ bất mãn với chính phủ nên họ lợi dụng uy tín và địa vị Tư
lệnh của Đại tá Thi để toàn thể binh sĩ Nhảy dù tuân phục nhóm đảo chánh
và hăng hái tham dự”. Ông Diệm vẫn không tin, nói lại: “Nhưng mà ông Cố
vấn đã có những tin tức cho biết chính CIA Mỹ chủ động cuộc đảo chánh
này”. Khi ông Diệm đã đưa danh nghĩa ông Nhu ra thì tôi biết không còn gì
để tranh luận nữa, nhưng cũng cố gắng nói thêm: “Thưa cụ, không biết ông
Cố vấn dựa vào đâu mà nói vậy, nhưng theo tôi, trong vụ đảo chánh vừa rồi,
nếu có bàn tay của người ngoại quốc thì chỉ có thể là bàn tay của Pháp chứ
không thể là của Mỹ, và trái lại chính Mỹ đã cứu cụ”. Ông Diệm mở to mắt
nhìn tôi, tôi nói tiếp: “Thưa cụ tôi luận như thế vì có mấy yếu tố cần được
phân tách, thứ nhất là từ khi cụ cầm quyền, người Pháp có thái độ chống đối
cả cụ lẫn người Mỹ; thứ hai Vương văn Đông, Nguyễn Triệu Hồng và Bộ
trưởng Trần Lê Quang đều là rể của cựu Trung tá Huấn (quản lý khách sạn
Caravelle của Ngô Đình Thục) là một người thân Pháp, thân với tướng
Nguyễn văn Hinh; yếu tố thứ ba là đa số sĩ quan thuộc thế hệ trước, thế hệ
“quân đội quốc gia”, trong đó có nhóm Vương văn Đông đều có tinh thần
bài Mỹ, điển hình như Lê văn Kim, Đỗ Cao Trí, Lam Sơn... vốn có tư tưởng
và hành động chống Mỹ mà Cụ đã biết rõ và vẫn thường la rầy (trường hợp
Đỗ Cao Trí và Lam Sơn). Còn yếu tố thứ tư là chính ông Miller thuộc Tòa
đại sứ Mỹ, đã đến trước dinh Độc Lập để khuyên Vương văn Đông tạm
đình cuộc tấn công trước sự hiện diện của tướng Khánh”. Tuy tôi đã đưa ra
những phân tách như thế nhưng ông Diệm, vốn bị ảnh hưởng nặng nề của
ông Nhu, nên vẫn cố nói thêm: “Nhưng trong vụ đảo chánh này có thằng
Phan Quang Đán và thằng Hoàng Cơ Thụy là tay sai của CIA”. (Sau này, tôi
được biết sau khi thất bại, ông Hoàng Cơ Thụy nhờ CIA Mỹ lái xe cho ông
lên phi trường để xuất ngoại nhưng ông Thụy không phải là người của
CIA).
Trước định kiến chắc nịch như thế của ông Diệm tôi còn biết nói gì thêm,
chỉ thắc mắc tự hỏi vì sao ông Nhu lại cứ đổ cho ông Phan Quang Đán trong
khi biết chắc hai ông Thi và Đán không phải là người tổ chức cuộc đảo
chánh. Ông Thi chỉ được nhóm đảo chánh Vương văn Đông mời tham dự,