một lần cho xong với các bạn quân nhân hiện ở hải ngoại vốn từng làm việc
dưới quyền tôi thời Ngô Đình Diệm, để anh em thấy rõ nỗi lòng cay đắng
của tôi lúc bấy giờ đã không thể công khai nói lên được.
Sáu, bảy năm trời anh em đã cộng tác với tôi, đã thấy rõ tinh thần công
minh liêm chính của tôi, đã thấy chủ trương “đoàn kết dân tộc” của tôi, đã
thấy đường lối “huynh đệ chi binh” mà tôi chủ xướng từ ngày còn ở Phân
Khu Duyên Hải, đã thấy chính sách “nặng giáo hóa, nhẹ trừng trị” của tôi...
nhưng vì vận nước truân chuyên và, nói như ký giả Robert Shaplen, “ở đâu
có ảnh hưởng Cần Lao xen vào là ở đó sinh ra rối loạn”, cho nên dù đã cố
gắng hết sức, Nha của chúng ta đã có những lúc bị hiểu lầm, hoặc bị cố tình
bôi bẩn mang tai tiếng. Bây giờ, giai đoạn lịch sử đó đã qua rồi và trong
trạng huống của một người sống tha hương, hồi tưởng lại những năm điều
khiển Nha, tôi vẫn thấy hãnh diện và tự hào về cả phẩm lẫn chất của Nha,
nên tôi thấy cần phải nói lên để cho Sự thật không bị che mờ. Có lẽ anh em
còn nhớ vụ Dương văn Hiếu (hiện ở Mỹ) đã bắt Chuẩn úy Lê Hữu Thúy
giấu biệt tích không thông báo cho tôi, rồi đưa ra miền Trung cho ông Ngô
Đình Cẩn xử dụng mặc dù Thúy là người Công giáo nhưng lại là một đảng
viên cao cấp của Cộng sản nằm vùng. Có lẽ anh em vẫn còn nhớ vụ em ruột
bà Nhu là Trần văn Khiêm, lúc sắp nhận chức Giám đốc Nha Nghiên cứu
Chính trị, đã bắt giữ và đòi làm tiền hai nhân viên Ty An ninh Quân đội An
Giang. Vụ này chẳng những ông Nhu đã không la rầy người em vợ lại còn
nặng lời chỉ trích khi tôi đến trình bày nội vụ với ông ta. Có lẽ anh em còn
nhớ vụ Trung tá Nguyễn Huỳnh được ông Nhu và nhóm Cần Lao đặt làm
phụ tá cho tôi mà không thèm hỏi ý kiến tôi. Mới về Nha chưa được bao
nhiêu ngày, Huỳnh đã làm tiền Hoa Kiều một triệu bạc trong vụ đấu thầu đồ
phế thải quân đội mặc dù hơn năm năm trời, Nha An ninh Quân đội tuy
mang tiếng là Mật vụ, là tay sai của chế độ Cần Lao mà vẫn được tiếng liêm
khiết. Nguyễn Huỳnh, người Công giáo bà con với Tỉnh trưởng Nguyễn
Trân quê ở Quảng Nam, lúc làm Tỉnh trưởng Long Khánh, Huỳnh đã tham
nhũng cả mấy chục triệu bạc để che giấu mấy trăm triệu thuế của Tây đồn
điền thời ông Bùi văn Lương làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Huỳnh chia chác
cho ai, Tây đồn điền biết hết thế mà ông Nhu lại đem y về đảm nhiệm chức