còn là một hành động chà đạp tự hào và tự ái của dân miền Nam, vì toàn
dân miền Nam, bất kỳ những ai có chút học hành có chút hiểu biết thời thế,
đều coi ông Hương như một tấm gương sáng trong cách xử thế, một bậc
thầy trong trường đời. Giam cầm ông Trần văn Hương (cũng như ông Phan
Khắc Sửu và Kỹ sư Trần văn Bạch) nhà Ngô, một lần nữa, đẩy trí thức nhân
sĩ miền Nam vào vòng chống đổi, đẩy lao động nông dân miền Nam chạy
theo Việt cộng.
* * * * *
Trong lúc Công an, Cảnh sát và Mật vụ của Lê Quang Tung và Dương văn
Hiếu mở chiến dịch lùng bắt và điều tra thành phần dân sự đối lập thì Nha
An ninh Quân đội phụ trách việc điều tra thành phần quân nhân.
Ngày 14 tháng 11 năm 1960, tôi được Tổng thống Diệm gọi vào dinh Độc
Lập để ông cho những chỉ thị cần thiết. Mới thấy tôi, ông hỏi ngay: “Anh có
biết mấy lâu nay những thằng CIA Mỹ nào thường gặp gỡ thằng Thi?”. Khi
tôi trả lời không biết thì ông nói tiếp đại ý cho rằng chính người Mỹ đã xúi
dục Nguyễn Chánh Thi tổ chức đảo chánh để lật đổ chính phủ của ông. Sau
đó ông ra lệnh phải tìm cho ra tên tuổi những nhân viên Tòa đại sứ Mỹ
thường tiếp xúc liên lạc với Đại tá Thi, những người Mỹ nào hay lui tới với
các sĩ quan Nhảy dù.
Thấy ông Diệm lầm Đại tá Thi là người chủ xướng cuộc đảo chánh do sự
xúi dục của Mỹ, tôi bèn nói: “Thưa cụ, Nguyễn Chánh Thi là một sĩ quan đã
có thành tích ủng hộ cụ ngay từ đầu, khi cụ còn gặp những khó khăn vào
những năm 1954, 1955, do đó được cụ tín nhiệm giao cho chỉ huy Lữ đoàn
Nhảy dù thay Đỗ Cao Trí. Thi là một người cương trực, được binh sĩ Nhảy
dù kính mến và tuy bấy lâu nay Thi có tỏ thái độ bất mãn với ông bà Cố
vấn, với ông Cậu, nhưng đối với cụ, Thi không hề đả động đến”. Để củng cố
thêm lập luận đó, tôi trình bày thêm: “Thưa cụ, vào khoảng 4 giờ sáng ngày
11-11-1960, sau khi tiếng súng “phản loạn” nổ và được anh Bằng cho biết là
quân Nhảy dù đang tấn công dinh Độc Lập, tôi gọi điện thoại ngay về nhà
Thi thì được một trung sĩ Nhảy dù trả lời rằng vào khoảng nửa đêm, Đại tá
Thi đang ngủ ở nhà thì bị Trung tá Vương văn Đông và 4, 5 sĩ quan Nhảy
dù đến mời đi, mời với thái độ nài ép, bắt buộc. Theo tôi thì nhóm Vương