đặc biệt dân Bắc di cư. Anh vợ của Điền đang làm Giám đốc Xổ số Kiến
thiết, tức ông N.V.Ph (cựu Tỉnh trưởng Nam Định).
Đây chỉ là một thí dụ rất nhỏ trong hàng ngàn thí dụ về việc Việt Cộng cài
người vào chính quyền. Chế độ Đệ Nhất Cộng Hòa không ưa đảng phái
cách mạng như Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt Quốc Dân Đảng cũng
một phần lớn do Cộng Sản giật dây, thời Đệ Nhị Cộng Hòa còn thê thảm
hơn...[9].
Đúng như ông Cao Thế Dung đã nói, đó chỉ là một thí dụ rất nhỏ trong hàng
ngàn thí dụ về việc Cộng Sản cài người vào tham nhũng và chính quyền mà
tướng lãnh biết rất rõ, và cũng nhờ họ biết chế độ quá nhiều, họ ưu tư cho
quốc gia quá nhiều họ mới phải đứng lên lật đổ Tổng thống Ngô Đình
Diệm. Chỉ tiếc cho ông Cao Thế Dung biết vụ anh em ông Diệm lợi dụng
xương máu binh sĩ để làm giàu, đóng thuế và bắt tay với Việt Cộng để làm
giàu quá muộn, nếu không thì có lẽ ông Cao Thế Dung đã không bao giờ
viết cuốn “Làm thế nào để giết một Tổng thống” hầu bênh vực Ngô triều và
không ngoan cố một cách tội nghiệp cho tái bản tập sách này nhiều lần tại
hải ngoại.
Dù sao thì chậm còn hơn không vì sự thật đau thương của dân tộc dưới chế
độ ông Diệm cũng đã được ông Cao Thế Dung nói ra. Chỉ tiếc rằng ông nói
ra chưa hết lời và chưa hết sự thật. Tôi muốn nói rằng không phải Sáu Tợ là
người cầm đầu việc đốn cây làm rừng, y chỉ là người đại diện cho ông Ngô
Đình Thục và vợ chồng Ngô Đình Nhu. Bởi vì chỉ có Tổng Giám Mục Ngô
Đình Thục cầm đầu hệ thống đốn cây làm rừng thì Bộ trưởng Canh Nông
mới phải hết lòng phục vụ, thì quân đội mới biệt phái binh sĩ giữ gìn an ninh
cho thợ rừng, còn Sáu Tợ cầm đầu thì sức mấy mà chính quyền và quân đội
phải yểm trợ. Lại còn phải nói thêm là cách hành văn của ông Cao Thế
Dung làm cho người đọc có cảm tưởng chính Sáu Tợ và Bộ trưởng Lê Văn
Đồng là những kẻ có tội nhưng sự thật thì hai nhân vật này chỉ là nạn nhân
của chế độ; cũng như các đảng phái cách mạng được ông Dung nêu ra là
nạn nhân trong chủ trương phân hóa và chia rã của chế độ chứ không phải
do “Cộng Sản giật dây” như ông Cao Thế Dung đang tìm cách biện hộ.
Tổng Giám Mục Ngô Đình Thục không từ bỏ một hành động bần tiện nào