động và ý định thì một nẻo, ông Ngô Đình Nhu không những mang tội đánh
lừa nhân dân làm cho họ không tín nhiệm chế độ nữa mà còn tạo nhược
điểm cho Cộng Sản tuyên truyền đánh phá chính nghĩa của miền Nam, bôi
bẩn cuộc đấu tranh chống Cộng của dân Nam. Cái tội chính trị đó mới thật
sự là đại tội.
Vợ chồng Ngô Đình Nhu không những thủ lợi qua chương trình viện trợ
Mỹ, qua các cơ sở kinh doanh, qua các dịch vụ thương mãi, qua các tổ chức
kinh tài của Chính phủ v.v... họ còn chủ xướng và dính dự vào những tội ác
không ngờ tới như tổ chức cờ bạc và buôn lậu thuốc phiện, những tội ác có
tổ chức qui mô (organized crimes) mà chính ông Ngô Đình Nhu ngày xưa
đã lên án Bảy Viễn bằng danh từ “tên cướp Bình Xuyên”.
Thật vậy, sau khi đóng cửa sòng bạc Đại Thế Giới của Bình Xuyên và ban
hành luật cấm cờ bạc thì chính ông Nhu lại cho tổ chức một sòng bạc qui
mô tại nhà hàng Đại La Thiên của một người Tàu Chợ Lớn. Sòng bạc này
được tổ chức rất kín đáo và được canh giữ bởi những nhân viên chìm của Sở
Nghiên cứu chính trị. Người Việt Nam ít ai biết được sự hiện hữu của sòng
bạc này vì sòng bạc chỉ dành riêng cho Hoa Kiều Chợ Lớn và những người
Tàu từ Singapore hoặc từ Hồng Kông đến sát phạt nhau mà thôi. Sòng bạc
tuy không đồ sộ, bề thế như Kim Chung, Đại Thế Giới của Bảy Viễn ngày
xưa, nhưng số lợi tức thu vào thì vô cùng to lớn vì tay chơi toàn là những kẻ
đại phú thương, đại kỹ nghệ gia người Tàu.
Không thể viện dẫn lý do kinh tài cho đảng Cần Lao hay Phủ Tổng thống,
hay cho Ngân khố Việt Nam mà bào chữa cho hành vi “chủ chứa” này của
ông Ngô Đình Nhu, vì đã có tiền viện trợ Mỹ, đã có ngân quỹ quốc gia và
nhất là không thể nhân danh một cuộc cách mạng xã hội rất cần thiết cho
miền Nam lúc bấy giờ mà biện minh cho hành động làm tiền bỉ ổi và phản
cách mạng này. Vậy thì chỉ còn một lý do thôi: là để cung ứng và thỏa mãn
túi tham không đáy của vợ chồng Ngô Đình Nhu. Cho nên ngoài sòng bạc
Đại La Thiên ra, ông Nhu còn tổ chức một hệ thống mua bán, phân phối
thuốc phiện lậu vô cùng kinh khủng mà chắc chắn trong lịch sử Việt Nam
chưa có một hệ thống độc quyền buôn bán thuốc phiện nào tinh vi và to lớn
như vậy. Alfred W. Mc Coy, một chuyên viên bài trừ buôn lậu quốc tế đã