phân biệt hẳn với Phật giáo Ấn Độ hoặc Trung Hoa, để đóng góp vào việc
dựng nước và giữ nước trên mọi mặt văn hoá, quốc phòng, học thuật, kỹ
thuật,... Sau năm 1954, số Phật tử tại miền Nam Việt Nam được ước lượng
vào khoảng 4.500.000.
Năm 1553 giữa thế kỷ 16, Thiên Chúa giáo được du nhập vào Việt Nam
dưới thời vua Lê Trang Tôn. Sau 400 năm truyền giáo, từ vĩ tuyến 17 trở
vào, số giáo dân tập trung đông đảo ở các tỉnh Quảng Trị, Quy Nhơn,
KonTum,... còn tại các địa phương khác thì sống thưa thớt thành từng họ
đạo chẳng bao nhiêu. Cuộc di cư năm 1954 đã nâng tổng số đó tại miền
Nam lên hơn 1 triệu tư, gần bằng số tín đồ của Cao Đài, nhưng ảnh hưởng
chính trị cũng như kinh tế, xã hội cũng như giáo dục thì lại vượt hẳn các tôn
giáo bạn và lan tràn không những trong quần chúng mà còn trong bộ máy
công quyền cũng như trên chính sách quốc gia. Trong số 860.026 người Bắc
di cư vào Nam, có 676.384 (tức 78,64%) người Công giáo (tức là hơn một
nửa số Giáo dân miền Bắc) với 5 giám mục, hơn 700 linh mục (2/3 tổng số
linh mục ở miền Bắc).[1]
Theo nghiên cứu của Jean Lacouture trong "Les Deux Vietnam" mà tôi sẽ đề
cập đến một cách chi tiết hơn sau này, thì trong tổng số hơn một triệu tư đó,
vào năm 1963, những người Công giáo Nam kỳ đã tỏ ra lạnh nhạt và thụ
động bất mãn với chế độ Diệm vì yếu tố kỳ thị địa phương Công giáo Bắc,
Công giáo Nam của gia đình họ Ngô.
Phải nói rõ ra như thế để thấy rằng chỉ có hơn một triệu người Công giáo
gồm Công giáo di cư từ miền Bắc vào, và đa số giáo dân miền Trung là ủng
hộ ông Diệm, tạo thành một chủ lực hậu thuẫn sắt thép cho ông suốt 9, 10
năm ông trị vì tại miền Nam Việt Nam.
Với một triệu người Công giáo vừa nhiệt thành vì tôn giáo, vừa nhiệt tình
ủng hộ ông Diệm, với chủ nghĩa Nhân Vị Duy Linh, với quyền hành tuyệt
đối trong tay, với phương tiện dồi dào của Hoa kỳ, anh em ông Diệm đã có
đủ điều kiện để thực hiện tham vọng của họ là "làm sáng danh Chúa", cũng
vốn là nhiệm vụ cao trọng và tối thiết mà nhà Ngô nghĩ rằng họ đã được
Thượng Đế giao phó. Nói rõ hơn, đối với anh em ông Diệm thì việc làm
sáng danh Chúa là "cứu cánh", còn tổ quốc, dân tộc, kiến thiết quốc gia,