các thương gia giàu có tình nguyện đóng góp cho ông Diệm. Có người đóng
góp 4 đồng bạc Đông Dương mỗi tháng, riêng có một vị lương y (là thân
phụ của Trung Tá Nguyễn Mễ, hiện ở Mỹ) tình nguyện đóng góp hết 6 đồng
(mỗi đồng bạc Đông Dương vào thời đó, có giá trị rất lớn. Một kí gạo chỉ 25
xu).
Trong suốt thời gian này, không bao giờ tôi thấy ông Diệm rời khỏi Huế
cũng không bao giờ thấy ông xuất hiện hoạt động trong giới chính trị công
khai hoặc bí mật. Hàng ngày ông đi lễ nhà thờ và buổi chiều thường mặc áo
lương đen đi lang thang một mình dọc bở sông Phú Cam để hóng mát. Cũng
trong suốt thời gian này (cho đến năm 1948), dù thường đến nhà ông Diệm
tôi cũng không hề thấy mặt ông Ngô Đình Cẩn. Tôi gặp ông Nhu hai lần:
một lần vào năm 1943 trong dịp tang lễ của cụ Thân Thần Tôn Thất Hân
(khi tôi dẫn trung đội lính đi dàn chào lúc làm lễ động quan), và lần thứ hai,
gặp cả hai vợ chồng tại văn phòng Văn Khố tòa Khâm sứ Huế khi tôi đến
thăm ông Tráng Liệt. Ông Tráng Liệt cho biết cứ hai hay ba ngày, bà Nhu
lại đến văn phòng chồng để gặp gỡ và nói chuyện. Bà Nhu đến bằng xe kéo
gọng vàng do một người đầy tớ thân tín và lực lưỡng kéo. Xe kéo của bà
Nhu là một trong những chiếc xe sang nhất ở Cố Đô mà các cậu Ấm và cô
Chiêu trong triều đình nhà Nguyễn thường dùng để di chuyển trong thành
phố.
Về trường hợp ông Nhu, ông Diệm thường dặn dò chúng tôi: “Chú ấy theo
Tây, ham ăn sung mặc sướng, không thiết gì đến chính trị hay cách mạng
đâu, các ông chớ nên gặp gỡ hay thân thiết với chú ấy làm gì”. Lúc đầu
chúng tôi thực sự ngạc nhiên vì lời dặn dò lạ lùng đó, tự hỏi tại sao anh thì
muốn làm cách mạng mà em thì lại hủ hóa như vậy; nhưng từ từ chúng tôi
mới hiểu được rằng lời dặn dò đó là một trong những biện pháp an ninh
phát xuất từ tình cảm gia đình mà ông Diệm chỉ muốn một mình chịu trách
nhiệm và hậu quả về hoạt động thân Nhật và chống Pháp của ông, chứ
không muốn làm liên lụy cả gia đình. Hơn nữa, ông Nhu vừa mới ở Pháp
về, và cũng vừa lập gia đình với một người vợ còn son trẻ (bà Nhu sinh năm
1924) của Hà thành hoa lệ, ông ta cần có thời gian để củng cố địa vị của
một công chức Bảo hộ cao cấp và củng cố đời sống gia đình mà người vợ