[23] Lưu ý rằng khi bản tường trình được viết ra, Tổng thống Kennedy vẫn
còn ủng hộ mạnh mẽ Tổng thống Ngô Đình Diệm và quân đội Việt Nam
Cộng Hòa chưa có những vận động để lật đổ chế độ.
[24] Trong nguyệt san Nhân bản (số 16 ngày 1 tháng 7 năm 1978) tác giả
Đào Sĩ Phu đã viết: “Phạm Kim Vinh suy luận một chiều có tác dụng đầu
độc quần chúng vô cùng tai hại, dễ làm quần chúng mù quáng, quá khích.
Chế độ Ngô Đình Diệm là chế độ quan lại, phong kiến, gia đình trị, đảng trị,
kỳ thị, nhất là từ năm 1958 trở về sau không dính dấp gì với chủ nghĩa Nhân
Vị hay ho trên giấy tờ cả. Đạo đức Ngô Đình Diệm không ích lợi gì cho xã
hội Việt Nam với phương thức chế độ như vậy. Trái lại hậu quả sai lầm của
chế độ Diệm là một xâu tướng tá lên nắm quyền chính trị, tôn giáo chơi
nhau”.
Còn ông Võ Phiến trong tạp chí “Văn học Nghệ Thuật” (số 1 tháng 4 năm
1978), trang 87-88) đã viết: “Những biến cố tại Việt Nam hãy còn quá mới
mẻ để đi vào lịch sử, phải chăng vì vậy mà tác giả tập biên khảo này không
có giọng lạnh lùng của người viết sử, đã sử dụng một bút pháp sôi nổi của
một người trong cuộc... Trong nhiệt tình sôi nổi tác giả không ngần ngại
thẳng tay mạt sát những nhân vật bị kết tội, gọi họ là tên nọ, tên kia, là hắn
là chúng... cho dù họ là Ngoại trưởng, là tướng lãnh...”.
[25] Nguyệt san Phật giáo (số 15 tháng 9 năm 1979), tr. 11.
[26] Phạm Kim Vinh, Lịch Sử Chiến Đấu của Quân Lực Việt Nam Cộng
Hòa, tr.37,39.
[27] Lê Văn Siêu, Việt Nam Văn Minh Sử Lược Khảo, tr. 315,317.
[28] Michael Hart, The 100: A Ranking of the Most Influential Person in
History, tr. 55,56.
[29] D.T. Suzuki, Introduction to Buddhism Zen, tr. 33.
[30] Nguyễn Xuyên Việt, Trở về với Đạo Phật, nguyệt san Quê Mẹ (số 48
tháng 11-1981), tr. 26,27.
[31] Lý Chánh Trung, Tôn Giáo và Dân Tộc, tr. 65-78.
[32] Đào Duy Anh, Việt Nam Văn Hóa Sử Cương, tr. 224.
[33] Tạp chí Réalités Vietnamiennes (1969) ghi rằng miền Nam có