người ta biết rằng từ những ngày đầu của chế độ, ông Diệm chỉ như một con
ngựa có hai miếng che bên hai mắt. Vốn đã từ nhiều năm rồi, không một
người ngoài nào có thể đàm thoại bình thường với Diệm, ông ta không bao
giờ chịu nghe những chứng cớ chống lại vợ chồng Ngô Đình Nhu. Cabot
Lodge cố gắng nói với Diệm, như những người đi trước đã cố gắng, nhưng
cũng đã thất bại. Do đó mà không còn một giải pháp nào khác hơn là một
cuộc đảo chánh”).
Cũng vì ông Diệm đã chiều lụy tất cả anh em và gia đình ông ta, kể cả việc
chiều lụy để bắt tay với Cộng Sản phản bội cuộc chiến đấu gian khổ của
quân dân miền Nam cho nên năm 1963 trong khi Phật giáo nổi dậy đấu
tranh đòi quyền sống, thì quân đội cũng nổi dậy để lật đổ chế độ. Trong một
cuộc họp báo sau ngày Cách mạng 1–11 thành công, tướng Tôn Thất Đính
đã tuyên bố rõ ràng rằng quân đội phải ra tay vì anh em ông Diệm âm mưu
bắt tay với Cộng Sản. Tướng Đính cũng nêu đích danh Đại sứ Ba Lan, ông
Maneli là người liên lạc giữa Hà Nội và Sài Gòn, giữa hai ông Phạm Văn
Đồng và Ngô Đình Nhu như chính ông Maneli đã kể trong hồi ký của ông
ta.
Cần phải nhắc lại rằng sau khi ra lệnh tấn công chùa chiền bắt bớ giam cầm
Tăng Ni, sáng 21 tháng 8, qua đài phát thanh Sài Gòn, ông Diệm tuyên bố
“nhận lãnh mọi trách nhiệm trước lịch sử về hành động của ông vì Việt
Cộng đã tràn ngập Thủ Đô”. Rõ ràng ông Diệm đã vừa ăn cướp vừa la làng.
Trong lúc vu khống Phật giáo là Cộng Sản thì anh em ông lại tiến hành cuộc
thoả hiệp với Cộng Sản Hà Nội.
Lại cũng cần nhắc thêm lời trình bày của ông Maneli là khi Hà Nội và Sài
Gòn âm mưu thỏa hiệp thì Việt Cộng hầu như bị lãng quên hẳn… Mặt Trận
Giải Phóng Miền Nam đã không khai dụng cơ hội này để tấn công quân