không chịu đầu hàng Cộng Sản). Trường Hạ Sĩ quan Nha Trang và Trung
Tâm Huấn Luyện Biệt Động Quân Dục Mỹ có đến 5, 6 ngàn binh sĩ thiện
chiến, cho nên lực lượng hùng hậu này được tôi giao cho nhiệm vụ chiếm
Nha Trang để khi tôi kéo quân đi lập chiến khu hay khi có chính biến tại Sài
Gòn sẽ nổi lên làm thế ỷ dốc. Nha Trang và Khánh Hòa là quê hương của
Phật giáo cho nên dân chúng địa phương trở thành một hậu thuẫn nhân dân
vững chắc cho những lực lượng cách mạng sau này.
Trong lúc tiến hành tổ chức cuộc binh biến, tôi không ngờ có nhiều nhóm sĩ
quan khác cũng có những nỗ lực nhằm vận động lật đổ chế độ, mà hầu hết
là người thân tín của ông Diệm. Có ba nhóm lần lượt đến vận động tôi vào
tổ chức của họ. Trước hết là nhóm của tướng Nguyễn Ngọc Lễ và Đại tá
Nguyễn Văn Chuân (tướng Chuân hiện ở Hoa Kỳ). Thứ hai là nhóm của
Đại tá Nguyễn Khương người Huế, cựu chỉ huy trưởng binh chủng Truyền
Tin (Đại tá Khương hiện ở Pháp). Và thứ ba là nhóm của tướng Lê Văn
Nghiêm và Đại úy Nguyễn Bé. Sở dĩ những sĩ quan này dám vận động tôi
vào tổ chức đảo chánh của họ vì họ toàn là bạn thân của tôi nên biết rõ quan
điểm chính trị và tâm trạng của tôi đối với anh em ông Diệm, nhất là đối với
vợ chồng Ngô Đình Nhu và ông Ngô Đình Cẩn. Tuy nhiên dù biết họ tin tôi,
và dù tôi không nghi ngờ quyết tâm của họ, nhưng vì làm công việc lật đổ
chế độ là một việc làm nguy hiểm có thể đưa đến cái chết vô ích nếu bị ông
Ngô Đình Nhu và nhóm Cần Lao phát hiện nên tôi đã phải rất cẩn mật. Do
đó, dù các tổ chức trên đã đến liên tục thúc giục, tôi chỉ trả lời một cách
lưng chừng mà không chính thức nhận lời. (Có phải thế không anh bạn
Nguyễn Văn Chuân của tôi ơi!)
Ngoài các nhóm mà tôi tạm gọi là các Tổ chức miền Trung nói trên còn có
đảng Đại Việt mà đại diện là Thiếu tá Huỳnh Văn Tồn (hiện ở Orange
County, California). Sở dĩ tôi khám phá ra được hoạt động của Huỳnh Văn
Tồn là nhờ một tờ thông báo của Trung tướng Thái Quang Hoàng. Nguyên
Tồn là huấn luyện viên trường Đại học Quân Sự Đà Lạt, nhưng Tồn lại bỏ
trường đi gần hai tuần lễ không về đến nỗi tướng Hoàng phải thông báo nhờ
An Ninh Quân Đội lùng bắt. Tôi cho nhân viên dò xét và theo dõi nên biết
được Tồn về Sài Gòn liên lạc với các đồng chí quân sự và dân sự trong đảng