em tôi (Đại úy Phùng Ngọc Bang) chịu vào làm sĩ quan tùy viên, anh ruột
tôi chịu vào trong tiểu đội phục dịch cho tư thất ông Ngô Đình Cẩn… Thế
mà vì lòng tham vô đáy, ông Cẩn đã cho mật vụ bao vây nhà tôi, một đồng
chí cũ, một sĩ quan cấp tá của quân đội, một cán bộ của chế độ, để trắng
trợn tịch thu những gia bảo của tôi. Đã tán tận lương tâm như thế, ông Cẩn
còn cất chức và thuyên chuyển tôi ra khỏi đơn vị, bắt tôi rời khỏi Huế để
cho người Công giáo Phú Cam của ông Cẩn thay thế mà chuyên quyền…
Với tôi mà ông Ngô Đình Cẩn còn xử cạn tàu ráo máng như thế thì dân
chúng thấp cổ bé miệng còn khổ nhục như thế nào! Chế độ như vậy mà anh
cứ nhắm mắt phục vụ sao?”
Hai câu nói cuối cùng của người bạn thân vang dội trong đêm trường, như
lớp sóng cuồn cuộn liên tục đập vào ghềnh đá. Tôi chỉ im lặng nghe Trưng
nói mà không cho bạn biết tâm sự và dự định của mình. Trưng là người
chân thành và trung tín, hơi “quê mùa” một chút nhưng là cái thứ “quê
mùa” vô giá của những tâm hồn nông dân Việt Nam bình dị. Nhận định và
phê phán của Trưng, đối với tôi, bao giờ cũng có những giá trị rất dân tộc vì
phát xuất từ sự trong suốt của tấm lòng Trưng.
Đêm đó, dưới bầu trời đầy sao của mùa Hạ miền Nam, tôi còn hỏi Trưng
nhiều và chúng tôi thức suốt đêm dài cho đến sáng. Hôm sau, khoảng 7 giờ,
ông Diệm tuyên bố trên đài phát thanh Sài Gòn về việc “Hội Đồng Chính
Phủ được triệu tập gấp vào lúc gần sáng. Tổng thống tuyên bố phải hành
động cương quyết và lãnh trách nhiệm trước lịch sử vì có tin Việt Cộng sắp
tràn ngập Thủ đô. Đã ban hành lệnh giới nghiêm, giao cho quân đội bảo vệ
an ninh trật tự. Tướng Tôn Thất Đính, Tổng trấn Sài Gòn–Gia Định, chịu
trách nhiệm thi hành lệnh thiết quân luật…”
Khoảng 10 giờ sáng, tôi đang làm việc tại văn phòng của Nha tại góc đường
Nguyễn Bỉnh Khiêm và Hồng Thập Tự thì tướng Trần Văn Đôn, lúc bấy giờ
là quyền Tổng Tham mưu trưởng (thay tướng Lê Văn Tỵ đi chữa bệnh tại
Hoa Kỳ) gọi điện thoại yêu cầu tôi đến Bộ Tư lệnh của tướng Đính để theo
chỉ thị của ông Cố vấn Ngô Đình Nhu, làm cố vấn cho Đính về các vấn đề
chính trị trong cuộc khủng hoảng Phật giáo.
Lại một lần nữa, ông Nhu âm mưu bắt tôi dính dự vào tội ác của dòng họ