Sản phản bội quân dân mà đứng về phía dân tộc. Tôi khuyên Đính hãy vùng
lên làm cách mạng để rửa nhục cho quân đội và bảo vệ tổ quốc. Trong các
yếu tố thúc đẩy Đính lật đổ chế độ Diệm, có lẽ yếu tố phản bội xương máu
quân đội của anh em ông Diệm đã làm cho Đính quyết liệt nhất. (Vì thế mà
tối mồng 1–11–63, khi ông Diệm gọi Đính để cầu cứu, Đính đã từ chối:
“Tôi đã hết lòng phục vụ cho Cụ, đã cứu Cụ nhiều lần, mà Cụ lại phản bội
quốc gia, phản bội xương máu quân đội, bây giờ thì hết rồi”).
Tôi nói với Đính rằng chế độ tàn bạo của ông Diệm đã bị toàn quân toàn
dân căm thù oán ghét thì mình nỡ lòng nào vì chiếc gươm vàng, ngôi sao
bạc mà làm tay sai cho kẻ thù của nhân dân để sử sách và hậu thế kết tội.
Quen Đính hơn mười mấy năm trời tôi chưa lần nào thấy Đính rơi lệ, thế mà
hôm nay Đính đã khóc. Đính ôm chầm lấy tôi, hứa với tôi sẽ cương quyết
đập tan chế độ Diệm. Tôi yên tâm ra về và từ đấy đã nhìn thấy được ánh
sáng chiến thắng ở cuối đường hầm trong cuộc đấu trí với ông Ngô Đình
Nhu.
-o0o-
Công cuộc tổ chức chính biến đang trên đà thuận lợi và chỉ còn đợi tướng
lãnh định ngày giờ nổ súng phất cờ thì không ngờ một hôm, Bộ trưởng Lao
động Huỳnh Hữu Nghĩa (hiện ở Pháp) cho biết mưu định của tôi bị bại lộ.
Nghĩa kể lại cho tôi nghe cuộc đối thoại giữa ông ta và ông Ngô Đình Nhu
tại dinh Gia Long:
- Nhu: “Mậu chơi thân với toa, Mậu có nói gì đến chuyện đảo chánh
không?”
- Nghĩa: “Không, Tôi chỉ nghe Mậu thường nói chuyện Tam Quốc, chuyện
Đông Chu… và tỏ vẻ lo lắng cho ông Cụ mà thôi”.
- Nhu: “Mậu lừa toa đó. Mậu đang cùng một số sĩ quan âm mưu đảo
chánh”.
- Nghĩa: “Nếu anh đã biết rõ thì có khó khăn gì mà không chận đứng cuộc
đảo chánh ngay từ trong trứng nước. Anh hãy gọi Mậu vào hứa cho thăng
thưởng và bảo tố cáo các tướng lãnh rồi bắt hết là êm ngay”.