vượt mọi khó khăn để kéo quân từ Kiến Hòa về cứu ông Diệm trong biến cố
Nhảy Dù cuối năm 1960, mặc dù Tỉnh trưởng Kiến Hòa là Thiếu tá Lê Như
Hùng (hiện ở Mỹ) đã tìm mọi cách để cản trở. (Có phải thế không Thiếu
tướng Nhật?)
Năm 1953, gia đình Liên đang chung sống với gia đình tôi tại Huế. Liên
theo học trường dòng Pellerin và vừa mới đỗ xong tú tài thì được lệnh động
viên học lớp sĩ quan trừ bị khóa 13 (cùng với Lê Quang Tung) tại trường Võ
Bị Liên Quân Đà Lạt. Nhưng không như Lê Quang Tung tốt nghiệp xong
xin ẩn thân trong các đơn vị hành chánh tại Huế, Liên xin gia nhập vào đơn
vị tác chiến ngay với hoài bão trả thù cho cha đã bị Việt Minh chặt đầu tại
quê nhà năm 1947.
Năm 1956, sau khi đi học quân sự ở Mỹ (Fort Benning) về, Liên lại xin vào
binh chủng Thủy Quân Lục Chiến và nhờ phục vụ ở lực lượng thiện chiến
này mà Liên đã có dịp đi hành quân khắp miền Nam để mở rộng kiến thức
về nhân văn, địa lý của đất nước quê hương.
Biết Liên can trường và khí phách cho nên trong cuộc đảo chánh lật đổ chế
độ Diệm, tướng Đôn và Đính chỉ định Liên chỉ huy Lữ đoàn Thủy Quân
Lục Chiến, lập mưu đưa Lữ đoàn đi hành quân ở Bến Cát đợi ngày nổ súng
thì sẽ điều động về dưới quyền Đại tá Thiệu, Tư lệnh Sư đoàn 5, để tiến về
Sài Gòn làm mũi dùi chủ lực. Sau ngày Cách mạng thành công, Liên được
chính thức cử giữ chức Tư lệnh TQLC. Nhưng từ năm 1964, khi mà những
xáo trộn chính trị do các cuộc chỉnh lý dồn dập xảy đến thì các tướng
Khánh, Khiêm, Thiệu và một số tướng trẻ vì vừa muốn vô hiệu hóa ảnh
hưởng của tôi, lại vì vừa e ngại tinh thần quật cường của Liên, nên đã hạ
tầng công tác và thuyên chuyển Liên và bạn đồng chí của Liên là Trần Văn
Nhật đi Phi Luật Tân giữ chức Tùy viên Quân sự cho Tòa đại sứ Việt Nam
tại Manila. Sau ba năm, Liên trở về nước và được bổ nhiệm làm Tư lệnh
Biệt khu 24 (Kontum), nắm chức vụ chỉ huy trực tiếp các đơn vị chiến đấu
phụ trách hành quân vùng đầu sóng ngọn gió, vùng chiến trường ở vào thời
kỳ vô cùng sôi động. Kontum là vùng địa đầu, là cái chốt sinh tử của đường
mòn Hồ Chí Minh cho nên chiến trận luôn luôn ở mức độ khốc liệt đến nỗi
Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu khi đến thị sát chiến trường đã ra lệnh cho