mãn. Ngoài ra, nó còn đóng vai đối lập với chính quyền, một vai trò cần
thiết để thể hiện dân chủ. Khốn nỗi, phần vì bị thúc bách bởi một tình thế
mới quá gấp rút, phần vì thiếu chuẩn bị do sự khó khăn trong việc tổ chức
cuộc cách mạng nên các tướng lãnh đã không biết lựa chọn nhân sĩ cho
xứng đáng với nhu cầu và điều kiện của tình hình lúc đó. Tuy họ đã biết mời
một số nhân vật tên tuổi như Cụ Trần Đình Nam, Phan Khắc Sửu, Giáo sư
Phạm Biểu Tâm, ông Trần Văn Văn, Cụ Đào Đăng Vỹ... chẳng hạn, nhưng
họ đã bỏ sót một số nhân sĩ lão thành tiếng tăm như quý Cụ Nguyễn Xuân
Chữ, Ba Liệu, Trần Văn Hương... Họ đã bỏ sót các lãnh tụ đảng phái tên
tuổi như các ông Trần Quang Vinh (Cao Đài), Phan Bá Cầm (Hòa Hảo),
Nguyễn Tôn Hoàn và Hà Thúc Ký (Đại Việt), Vũ Hồng Khanh, Nguyễn
Văn Lực, Trương Bảo Sơn (Việt Nam Quốc Dân Đảng), Tạ Nguyên Minh
(Việt Nam Cách mạng Đồng Minh Hội), Phan Quang Đán (Dân Chủ),
Nguyễn Văn Huyền (Thiên Chúa giáo), Trần Văn Quế, Mai Thọ Truyền
(Phật giáo), Lê Văn Thái (Tin Lành)... Họ đã không mời những “hiền tài”
của đất nước vừa nói trên, mà lại mời một số nhân vật chỉ là cộng sự viên cũ
của họ. Tệ hại hơn nữa, họ lại mời một số cựu “Cần Lao” mà tiêu biểu là
ông Trần Trung Dung, cháu rể nhà Ngô.
Lỗi lầm thứ ba là Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng đã không gấp rút thay
thế các giám đốc cơ quan trung ương hoặc các cấp bộ địa phương mà vẫn
giữ lại số nhân viên và chức quyền cũ, trong đó đa số là thành phần Cần Lao
Công Giáo. Như ông Lê Nguyên Long trong bài “Bất đắc dĩ khơi lại đống
tro tàn” đã phân tích một cách đúng đắn rằng chính nhóm Cần Lao Công
Giáo này, bắt nguồn từ một ý thức muốn trả thù cho chủ cũ, đã có những
thái độ và hành động không những gây công phẫn cho nhân dân mà còn phá
hoại đất nước qua khẩu hiệu Nếu không có “Cụ” của chúng tao thì bọn bây
chẳng làm gì nên thân. Cũng vì chính sách ôn hòa, giữ lại các cấp bộ quân
đội và chính quyền cũ mà sau khi cách mạng thành công, Cao Văn Viên vẫn
được chỉ huy sư đoàn Dù để ba tháng sau ông ta tham dự vào cuộc chỉnh lý
của tướng Khánh và do đó mà Thiếu tá Nhung bị sát hại ngay giờ phút đầu
tiên của cuộc chỉnh lý.
Vì những lỗi lầm trên mà đảng phái và tôn giáo bắt đầu bất mãn. Sự bất mãn