biểu nhiều xu hướng, nhưng chủ lực ngoài tướng Khánh và một số sĩ quan
cấp tá thuộc đảng Đại Việt của bác sĩ Nguyễn Tôn Hoàn và ông Hà Thúc
Ký còn một số tướng tá thuộc chế độ Diệm.
Cuộc chỉnh lý đó mở màn cho những xáo trộn chính trị tại miền Nam làm
lệch hẳn những ý nghĩa của ngày Cách mạng 1-11-63. Nhà văn Thế Uyên,
cháu của văn hào cách mạng Nhất Linh Nguyễn Tường Tam đã có lời than
trách như sau để tiếc thương cho ngọn lửa Cách mạng sớm tắt:
... Một tháng sau, tôi xin được phép về Sài Gòn. Tôi cùng Thi xuống nghĩa
trang Giác Minh thăm mộ Ba tôi và mộ người Bác (Nguyễn Tường Tam).
Tàn hương ra về, tôi gặp Lam (nhà văn Duy Lam cũng là một nhà văn quân
đội như Thế Uyên). Hai đứa nhìn nhau, mặt Lam sắt lại, răng cắn chặt lấy
chiếc pipe: “Đã đến lúc phải làm một cái gì”. Câu nói ám ảnh tất cả con
cháu và tới cả những người khi Nhất Linh còn sống không đồng ý hoàn toàn
với cả đời sống của ông. Chiều 26 tháng 10 năm 1963, Lam từ Đà Lạt về và
tôi từ Pleiku xuống gặp nhau tại Sài Gòn. Ngồi trong khu rừng mía um tùm
của mẹ tôi, Lam bàn về cuộc đảo chánh đang chuẩn bị. Mật vụ bủa vây
khắp nơi, xiết chặt đến nỗi cả tôi lẫn Lam đều đồng ý: “Trong một tuần nữa,
nếu không có đảo chánh họ sẽ cho mình vào tù hết”. Chiều 28, an ninh cá
nhân mong manh đến độ Lam quyết định: “Thôi Du đi đi, Bác dặn phải tiết
kiệm nhân lực. Để mình anh ở lại, có thua đến lượt Du lần sau”. Sáng sớm
hôm sau tôi lên đường trở về đơn vị, suốt ngày quanh quẩn chiếc máy phát
thanh. Hai ngày sau đảo chánh, tôi nằm ôm máy phát thanh cho tới sáng.
Bởi vì nếu lần này thất bại, hẳn trong nghĩa trang Giác Minh sẽ thêm mộ
Lam. Và không hẳn chỉ thêm một mộ mà thôi. Đảo chánh thành công và
Cách mạng thành công, khi người con thứ của Nhất Linh bước vào phòng
họp Bộ Tổng Tham Mưu, Trung tướng Dương Văn Minh yêu cầu toàn thể
HĐQNCM đứng mặc niệm một phút nhà văn Nhất Linh và cách mạng gia
Nguyễn Tường Tam. Và cuộc Cách mạng chấm dứt sau phút ấy. Sau đó
chính trị bắt đầu, thứ chính trị mà chính người được mặc niệm đã bao lần
chối bỏ trong đời [1].
Thứ chính trị phản cách mạng mà Thế Uyên trình bày ở đây để tiếc nuối
chính nghĩa sáng rực của ngày 1-11-1963 là gì nếu không phải là những hệ