quả của đầu óc bè phái đã từng được sinh sôi và nuôi dưỡng từ dưới chế độ
Diệm mà trước hết là bè phái của dư đảng Cần Lao Công Giáo đang tìm
cách len lỏi lại vào những khe hở của một chính phủ còn yếu ớt. Riêng đối
với những nhóm Phật tử tranh đấu thì việc hạ sát thiếu tá Nhung còn là dấu
hiệu của sự trở lại chính quyền của người Công giáo và tàn dư của ông
Diệm. Vì vậy đã có những hành động làm cho sự hỗn loạn càng thêm trầm
trọng [2].
Ngày 1-2, chính phủ Nguyễn Ngọc Thơ bị giải tán, tướng Khánh tiếp Ngoại
giao đoàn và ban hành sắc luật đặt “chủ nghĩa Cộng Sản và chính sách trung
lập” ra ngoài vòng pháp luật. Cũng ngày này, chủ tịch Đại diện Sinh viên từ
chức, một Hội Đồng gồm 15 chủ tịch các phân khoa được cử lên thay.
Trong lúc đó, chính phủ Hoa Kỳ cũng tuyên bố chống giải pháp Trung lập
tại Việt Nam, và ngày hôm sau, Tổng thống Johnson gởi thư xác định với
Trung tướng Nguyễn Khánh là Mỹ vẫn tiếp tục giúp đỡ Việt Nam.
Ngày 5-2, Bác sĩ Nguyễn Tôn Hoàn về nước. Cùng ngày này, Hội Đồng các
Giám mục ra tuyên ngôn kêu gọi đoàn kết.
Ngày 7-2, Hội Đồng Quân Đội Cách Mạng quyết định cử tướng Dương Văn
Minh giữ quyền hành Quốc trưởng và cử tướng Khánh thành lập chính phủ.
Ngày 8-2, chính phủ Nguyễn Khánh ra đời với thành phần nội các dưới đây:
- Thủ tướng: Trung tướng Nguyễn Khánh.
- Phó Thủ tướng đặc trách Bình Định: Bác sĩ Nguyễn Tôn Hoàn (Đại Việt
miền Nam).
- Phó Thủ tướng đặc trách Kinh tế Tài chánh: Tiến sĩ Nguyễn Xuân Oánh.
- Phó Thủ tướng đặc trách Văn hóa Xã hội: Thiếu tướng Đỗ Mậu.
- Quốc vụ khanh: Bác sĩ Lê Văn Hoạch (cựu Thủ tướng Cao Đài).
- Tổng trưởng Ngoại giao: Bác sĩ Phan Huy Quát (Đại Việt miền Bắc).
- Tổng trưởng Nội vụ: Kỹ sư Hà Thúc Ký (Đại việt miền Trung).
- Tổng trưởng Công chánh: Kỹ sư Kiều lộ Trần Ngọc Oành (Công giáo).
- Tổng trưởng Quốc gia Giáo dục: Tiến sĩ Bùi Tường Huân (Phật giáo).
- Tổng trưởng Quốc phòng: Trung tướng Trần Thiện Khiêm.
- Tổng trưởng Cải tiến Nông thôn: Kỹ sư Nguyễn Công Hầu (Hòa Hảo).
- Tổng trưởng Y tế: Bác sĩ Vương Quang Trường (độc lập).