- Tổng trưởng Lao động: Ông Đàm Sĩ Hiến (nguyên cố vấn các nghiệp đoàn
công nhân lao động).
- Tổng trưởng Thông tin: Ông Phạm Thái, một chiến sĩ VNQDĐ.
- Tổng trưởng Tài chánh: Tiến sĩ Nguyễn Xuân Oánh.
- Tổng trưởng Kinh tế: Tiến sĩ Âu Trường Thanh (trí thức cấp tiến).
- Tổng trưởng Tư pháp: Luật gia Nguyễn Văn Mầu (Công giáo).
- Tổng trưởng Xã hội: Tiến sĩ Trần Quang Thuận (Phật giáo).
- Bộ trưởng Phủ Thủ tướng: Luật sư Nghiêm Xuân Hồng (Duy Dân).
Nhìn thành phần dân sự trên đây mà đại đa số là những chuyên viên hoặc
những người có quá trình đấu tranh khả tín, ta thấy chính phủ Nguyễn
Khánh quả đã tập họp được một “ê-kíp” có khả năng trên mặt điều hành
quốc gia cũng như có tính cách tiêu biểu cho sự đoàn kết dân tộc. Một điểm
cần lưu ý là dù đã ba tháng trôi qua, nhưng hình ảnh của những “người hùng
Cách mạng” và đặc biệt của tướng Dương Văn Minh, vẫn là những hình ảnh
hùng tráng mà quần chúng giữ rất nhiều cảm tình, thế mà cuộc chỉnh lý của
tướng Nguyễn Khánh cũng không gặp một phản ứng bất lợi nào cả.
Lẽ dĩ nhiên, ngoại trừ khối Công Giáo Cần Lao đang mong chờ và đóng góp
cho mọi xáo trộn để họ có thể hể hả với mối căm thù về việc quân đội đã lật
đổ ông Diệm, những thành phần còn lại của nhân dân đều, ở một mặt nào
đó, đồng ý với sự thay đổi chính phủ này vì những lý do sau đây:
Trước hết vì Khánh đi đúng tâm lý quần chúng, nhất là đối với giới sinh
viên, đảng phái, tôn giáo, Hội Đồng Nhân Sĩ, và các lực lượng chống Cộng
khác khi Khánh đưa ra chiêu bài chống Trung lập, chống Pháp. Âm mưu
của anh em ông Diệm nhờ Pháp làm trung gian để thương thuyết với Hà Nội
vẫn ám ảnh nặng nề mọi người, trong khi đó thì chánh sách ngoại giao của
Pháp vẫn chủ trương hai miền Nam-Bắc Việt Nam phải thống nhất qua một
cuộc Tổng tuyển cử như đã quy đinh bởi Hiệp ước Genève, và riêng Tổng
thống De Gaulle càng ngày càng tỏ ra thân Hà Nội. Trong lúc đó Pháp kiều
tại miền Nam vẫn tiếp tục giúp đỡ Việt cộng, các đồn điền của Pháp vẫn
tiếp tục chứa chấp, nuôi dưỡng Việt cộng.
Đối với các đảng phái và tôn giáo thì chính phủ Nguyễn Ngọc Thơ gồm
nhiều nhân vật của chế độ cũ trong khi chính phủ Nguyễn Khánh lại tập họp