phủ Khánh và gia tăng viện trợ cho Việt Nam. Hoa Kỳ giúp tăng quân số
Việt Nam Cọng Hòa thêm 50.000 người; tăng thêm 7.500 cán bộ Xây dựng
Nông thôn, tăng cường lực lượng Hải, Không quân với nhiều dụng cụ, vũ
khí, tàu bè tân tiến. Tổng số tiền viện trợ cho riêng quân sự và chương trình
Bình định lên đến 50 triệu đô la.
Tuy nhiên, không như Dương Văn Minh và Nguyễn Ngọc Thơ chỉ muốn
làm cách mạng ôn hòa, muốn tỏ thái độ đoàn kết với Cần Lao Công Giáo,
các tướng Nguyễn Khánh, Trần Thiện Khiêm, Dương Văn Đức, Đại tá
Nguyễn Chánh Thi, các sĩ quan Đại Việt, và thành phần chính phủ gồm đại
đa số những nhân vật từng chống đối chế độ Diệm, lại muốn nuôi dưỡng
tinh thần Cách mạng 1-11-63 và tỏ thái độ cứng rắn với tàn dư của đảng
Cần Lao theo đòi hỏi của sinh viên, đảng phái, Cao Đài, Hòa Hảo, Phật
giáo. Do đó, Khánh cho mở những cuộc triển lãm trưng bày tội ác nhà Ngô,
ra lệnh truy lùng những nhân vật quan trọng của chế độ cũ như cựu Bộ
trưởng Nguyễn Đình Thuần chẳng hạn, vẫn giam giữ Ngô Trọng Hiếu, vẫn
đưa Ngô Đình Cẩn, Phan Quang Đông ra tòa với bản án xử tử, và Đặng Sĩ,
Dương Văn Hiếu... với bản án khổ sai. Chính phủ Nguyễn Khánh cũng bãi
bỏ Dụ số 10 bất công và ban hành sắc luật công nhận Hiến chương của Giáo
Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, hiến chương Đạo Cao Đài, để các tôn
giáo này được bình đẳng với Giáo hội Công giáo.
Với hơn nửa năm thuận lợi cho chính phủ Nguyễn Khánh, giữa một tình
hình chính trị tương đối êm dịu, báo chí đã ví von Nguyễn Khánh với
Nasser, bởi vì sau khi quân đội Ai Cập do tướng Tổng Tham mưu trưởng
cầm đầu lật đổ vua Farouk, Trung tá Nasser (cũng như tướng Khánh) lật
luôn vị chỉ huy của mình rồi nắm lấy chính quyền để trở thành người hùng
của Ai Cập.
Tuy nhiên, tình hình thuận lợi đó vẫn chưa đủ để chính phủ Nguyễn Khánh
bình thướng hóa sinh hoạt quốc gia và củng cố chế độ. Vì ở dưới bề mặt
bình lặng đó là những đợt sóng ngầm bắt đầu chuyển động, những đợt sóng
ngầm xuất phát từ phản ứng quá khích của một số tôn giáo, từ ý thức bè
phái quá nặng nề, từ những phá hoại của Việt cộng và từ những ấu trĩ chính
trị của một số giai tầng lãnh đạo mà từ mười năm qua đã bị tiêu hao hết ý