nhóm các ông Nguyễn Tôn Hoàn, Nguyễn Ngọc Huy cải tổ bộ máy đảng và
đổi tên là Tân Đại Việt.
Tướng Lâm Văn Phát được cử làm Bộ trưởng Nội vụ thay ông Hà Thúc Ký
trong lúc người đồng chí và bạn nối khố của ông Ký là Đoàn Thái, vì bất
đồng chính kiến và vì những mâu thuẫn trong vụ tiền bạc giữa ông ta và ông
Ký, nên vẫn ở lại hợp tác với tân Bộ trưởng, lên án ông Ký quá khích, tham
nhũng, không thức thời.
Vụ “Đại Việt” nói trên và vụ báo Lập Trường ở miền Trung gây lúng túng
cho chính phủ, gây hoang mang cho quần chúng, do đó mà thế lực sinh
viên, quân đội, Phật giáo, Công giáo bắt đầu phát động những áp lực chính
trị cho quyền lợi và chủ trương của mình.
Về phía Phật giáo, những rạn nứt ngấm ngầm giữa Thượng tọa Tâm Châu
với các tăng sĩ miền Trung và miền Nam bắt đầu lộ ra đến nỗi ngày 15-5-
1964, hai Thượng tọa Thích Tâm Châu và Trí Quang phải cùng ra thông
bạch: “Không hề có sự rạn nứt giữa các nhà lãnh đạo Phật giáo, nhất là giữa
hai anh em chúng tôi”. Nhưng thông bạch của hai Thượng Tọa đã không
trấn an nổi Phật tử mà còn xác định thêm những mâu thuẫn trong hàng tăng
chúng, vì nguyên nhân chính của sự mâu thuẫn là Thượng tọa Tâm Châu thì
ôn hòa, muốn thỏa hiệp với các chính phủ trong lúc khuynh hướng của
Thượng tọa Trí Quang thì chống lại sự phục hồi của khối Công Giáo Cần
Lao.
Về phía Công giáo, tuy đã thỏa mãn với cuộc chỉnh lý nhưng vẫn căm thù
Phật giáo mà họ cho là nguyên nhân của cuộc lật đổ chế độ Diệm. Đã thế,
những vụ án tử hình ông Ngô Đình Cẩn, Phan Quang Đông, những bản án
khổ sai dành cho một số cán bộ Cần Lao, cuộc triển lãm tội ác nhà Ngô,
những lời đả kích nặng nề chế độ Diệm đăng đầy trên các báo cũng như
những khẩu hiệu “Bài trừ Cần Lao” của sinh viên cũng làm cho khối Công
giáo đang mang đầy mặc cảm phạm tội trở nên xúc động, căm tức hơn. Một
số họ đạo tại Huế đã có những cuộc biểu tình “đả đảo cách mạng” đến nỗi
tòa Tổng giám mục Sài Gòn đã phải ra thông cáo minh định lập trường
chung của Giáo hội Công giáo.
Ngày 23-5-1964, Tòa Tổng giám mục Sài Gòn, qua thái độ ôn hòa của