Sự thành lập Đảng Cộng Sản
Sự phát triển của phong trào đấu tranh dân tộc và xã hội- kinh tế trong
các giới công nhân, nông dân, trí thức cùng với việc Việt Nam Quốc dân
đảng thất bại rồi bị xóa sổ, hơn bao giờ hết, đòi hỏi phải thành lập một
chính đảng có khả năng lãnh đạo phong trào và phối hợp các cuộc chiến
đấu. Các hội viên Thanh niên tham gia tất cả các cuộc đấu tranh này đều
cảm thấy khẩn thiết phải lập một đảng mác-xít lê-nin-nít. Tháng 3 năm
1929, chi bộ cộng sản đầu tiên được thành lập ở Hà Nội. Tháng 5 năm
1929, tại Đại hội toàn quốc của Thanh niên, nhiều đại biểu đề nghị thành
lập một Đảng Cộng sản. Đại hội không phản đối, nhưng đa số chủ trương
hoãn quyết định này để có đủ thời giờ cần thiết tiến hành thật tốt sự chuẩn
bị. Đoàn đại biểu của Bắc Kỳ dự đại hội này - những người đã đưa ra đề
nghị trên, khi trở về đã tự mình thành lập Đông Dương Cộng sản đảng,
tung ra một bản tuyên ngôn, chọn kết nạp đảng viên trong hàng ngũ Thanh
niên, ra tờ báo Búa liềm. Đảng thành lập ''Liên hiệp các công đoàn'' cùng
một cơ quan báo chí có ảnh hưởng lớn, nhất là ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ.
Ủy ban Trung ương của Thanh niên, đến lượt mình, quyết định thành lập
''An Nam Cộng sản đảng''. ''Đảng Tân Việt'' cũng biến thành một đảng mới:
''Đông Dương Cộng sản liên đoàn''.
Thế là do sự thúc đẩy của các chiến sĩ cơ sở và do tất yếu lịch sử, ba
đảng cộng sản đã lần lượt ra đời. Các tổ chức Thanh niên và Tân Việt sau
khi làm tròn sứ mệnh lịch sử của mình đã nhường chỗ cho những đảng mới.
Sự tất yếu và khẩn thiết phải đi đến thống nhất các tổ chức cộng sản.
Tháng 2 năm 1930, Nguyễn Ái Quốc chủ trì một cuộc hội nghị tập họp
các đại biểu của ba đảng ở Cửu Long(Trung Quốc). Ngày 3 tháng 2, việc
hợp nhất được quyết định, điều lệ của đảng được thông qua cũng như điều
lệ của các tổ chức quần chúng: công hội, nông hội, thanh niên cộng sản, hội
phụ nữ, cứu tế đỏ.