Một "ủy ban Dân tộc giải phóng'' được bầu ra làm chức năng của Chính
phủ lâm thời do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Ngay sau đó, Hồ Chủ Tịch ra
lời kêu gọi vang dội đến đồng bào cả nước:
“Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào
hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta. Nhiều dân tộc bị áp bức
trên thế giới đang đua nhau tiến bước giành quyền độc lập. Chúng ta
không thể chậm trễ. Tiến lên! Tiến lên! Dưới lá cờ Việt Minh, đồng bào hãy
dũng cảm tiến lên!”
Ngay sau đó Giải phóng quân tiến về hướng Thái Nguyên và giải phóng
thành phố này. Khắp nơi, các tổ chức quần chúng, các đơn vị du kích, tự vệ
rùng rùng chuyển động. Đây thực sự là một làn sóng trào dâng lan khắp cả
nước, từ ngày 14 đến ngày 25 tháng 8, trong từng làng xã, từng thành phố,
quần chúng nhân dân nổi dậy thành cả rừng người, với lực lượng vũ trang
yểm hộ, bao vây các trụ sở chính quyền. Bọn quan chức địa phương bỏ trốn
hoặc giao nộp chính quyền cho lực lượng cách mạng, các đội quân đồn trú
Nhật Bản và binh lính bù nhìn người Việt mất tinh thần, phần lớn tự
nguyện để cho quân cách mạng tước vũ khí.
Chỉ vài thành phố không thể giải phóng được: thị xã Lai Châu bị một đạo
quân mạnh của Pháp từ Trung Quốc kéo về chiếm đóng và ẩn náu ở đấy khi
xảy ra cuộc đảo chính của Nhật, các thị xã Móng Cái, Hà Giang, Lào Cai
trên biên giới Trung Việt do tay chân của Tưởng Giới Thạch chiếm đóng.
Tại ba thành phố lớn: Hà Nội, Huế, Sài Gòn, cuộc khởi nghĩa nhanh
chóng thắng lợi là sự kiện quan trọng có ý nghĩa quyết định. Ở Hà Nội, bọn
tay sai thân Nhật chống lại phong trào cách mạng đã lập ra một ''ủy ban cứu
quốc'' nhưng không thể tập hợp được quần chúng. Ngày 17 tháng 8, một
cuộc mít tinh do Tổng hội viên chức tổ chức nhằm ủng hộ Chính phủ bù
nhìn đã bị quần chúng sôi sục cách mạng biến thành một cuộc biểu tình ủng
hộ Việt Minh. Tổng bãi công nổ ra ngày 19 tháng 8, hơn 10 vạn người biểu
tình trên các đường phố và Chính phủ bù nhìn phải từ chức để giao lại
chính quyền vào tay cách mạng.