Cuộc đấu tranh chống những âm mưu của Tưởng
Giới Thạch
Mối nguy hiểm trước hết đến từ các thế lực bên ngoài: Theo các điều
ước đình chiến, miền Bắc Đông Dương từ vĩ tuyến 16 trở ra do quân đội
Tưởng Giới Thạch chiếm đóng, miền Nam do quân đội Anh chiếm đóng để
chuẩn bị cho người Pháp trở lại Việt Nam.
Sau lưng 20 vạn quân Tưởng do tướng Lư Hán chỉ huy nổi lên bóng
dáng của chủ nghĩa đế quốc Mỹ và đi theo các đoàn xe chở quan lính của
họ thấy ngọ ngoạy những nhóm nhỏ chính khách và những phần tử phiêu
lưu, tàn dư của các đảng quốc gia chủ nghĩa cũ mà Tưởng định áp đặt cho
nhân dân Việt Nam như nhũng tên cai trị bù nhìn. Ở vài tỉnh lỵ các tỉnh
biên giới: Lào Cai, Lạng Sơn, Hải Ninh... quân đội Tưởng và những nhóm
quốc gia chủ nghĩa Việt Cách và Việt Quốc đã truất bỏ chính quyền cách
mạng và thiết lập các cơ quan bù nhìn. Thế nhưng quân đội Tưởng Giới
Thạch chẳng dễ gì lật đổ được Nhà nước cách mạng được toàn dân ủng hộ,
tuy chúng vẫn đòi cải tổ Chính phủ, đòi Chủ tịch Hồ Chí Minh phải từ chức
để nhường quyền cho Bảo Đại. Cuối tháng Chạp năm 1945, tướng Tàu Lư
Hán gửi tối hậu thư cho Chính phủ Việt Nam đòi triệt thoái các vị Bộ
trưởng Cộng sản, đòi trao lại quyền lãnh đạo Chỉnh phủ cho bọn phản động
quốc gia chủ nghĩa, mặc nhiên đòi dành cho chúng 80 ghế trong quốc
hội(trước khi có tổng tuyển cử), đòi thay quốc kỳ. Trong thời gian này,
người của Việt Cách và Việt Quốc tìm cách lôi kéo những phần tử tư sản và
địa chủ phong kiến, tập hợp lại bọn tay chân của Pháp và của Nhật, hòng
gây chia rẽ trong nội bộ Mặt trận dân tộc thống nhất và gây rối loạn. Chúng
bắt cóc và ám sát nhiều người của Chính phủ, thủ tiêu nhiều người Pháp rồi
đổ tội cho Việt Minh đã gây nên những vụ giết người ấy. Chúng đòi cho các
nhóm của mình 7 ghế bộ trưởng: Nội vụ, Quốc phòng, Tài chính, Kinh tế,
Thanh niên, giáo dục, Việt kiều hải ngoại và ngoại kiều ở Việt Nam, và các
chức vị Chủ tịch Hội đồng Chính phủ và tham mưu trưởng. Bọn Việt Cách