Về phương diện quân sự, Hiệp định quy định tập kết lực lượng của hai
bên vào hai vùng khác nhau, phía Bắc và phía Nam vĩ tuyến 17, nhằm tách
rời hai đội quân hiện diện, do tính chất đặc biệt của cuộc chiến tranh, đang
đan xen gài răng lược vào nhau. Việc tập kết phải hoàn thành trong thời hạn
300 ngày.
Về phương diện chính trị, Hiệp định thừa nhận độc lập, chủ quyền và
toan vẹn lãnh thổ của ba nước Đông Dương: Việt Nam, Lào, Campuchia.
Bất cứ trường hợp nào cũng không cho phép coi giới tuyến ở vĩ tuyến 17 là
một biên giới chính trị; chậm nhất là đến tháng 7 năm 1956, các cuộc tổng
tuyển cử tự do bằng phiếu kín sẽ lập nên một Chính phủ thống nhất cho
nước Việt Nam.
Trong khi chờ đợi được thống nhất, cả hai miền Bắc và Nam Việt Nam
không được tham gia vào một liên minh quân sự nào; trên cả hai miền,
không được thiết lập một căn cứ quân sự nước ngoài nào, cũng không được
đưa vào một vật dụng chiến tranh mới hoặc một nhân viên quân sự nước
ngoài nào.
Mặc dù tất cả những hạn chế đối với sự nghiệp giải phóng đất nước,
Hiệp định Giơnevơ vẫn là một thắng lợi vĩ đại của nhân dân Việt Nam.
Nhân dân Việt Nam nay đã có nửa phần phía Bắc của đất nước sẽ trở thành
hậu phương lớn để tiếp tục cuộc chiến đấu cho đến ngày hoàn thành công
cuộc giải phóng đất nước.
Thế là sau chín năm chiến tranh, đế quốc Pháp đã buộc phải thừa nhận
tính chất hão huyền trong mưu toan của họ chinh phục lại nước Việt Nam.
Từ chín năm chiến tranh ấy, đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng tư lệnh
Quân đội nhân dân Việt Nam, đã rút ra những kết luận sau đây:
“Nhân dân ta và quân đội ta đã đánh thắng một kẻ địch rất hùng mạnh
về vật chất, bởi vì đồng bào và quân đội chúng ta đã quyết tâm chiến đấu
và chiến thắng vì độc lập dân tộc, để đem lại ruộng đất cho nông dân, vì
hòa bình và vì chủ nghĩa xã hội. Kẻ địch đã vấp phải khối đoàn kết của tất
cả các giai cấp xã hội, tất cả các khuynh hướng chính trị và tôn giáo.