lính đánh thuê và cảnh sát chính từ trong hàng triệu người nông thôn đã bị
bứng khỏi gốc gác của họ.
Ít lâu sau cuộc tấn công Tết năm 1968, Liên minh các lực lượng dân tộc,
dân chủ và hòa bình(AFNDP) ra đời, tập hợp những trí thức và giai cấp
trung lưu ở các thành phố bị chiếm đóng cùng hành động chung với Mặt
trận giải phóng. Rồi đến tháng 6 năm 1969, Mặt trận Dân tộc Giải phóng và
Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình triệu tập một đại hội
toàn quốc quyết định thành lập Chính phủ Cách mạng lâm thời của Cộng
hòa miền Nam Việt Nam; Chính phủ này nhanh chóng được nhiều Chính
phủ và tổ chức quốc tế công nhận. Các Ủy ban nhân dân cách mạng được
bầu ra ở đại bộ phận các làng xã, huyện và ở nhiều tỉnh. Trái ngược hẳn với
tình trạng khủng hoảng ngày càng tăng và vô phương cứu chữa của chế độ
bù nhìn, chính quyền và phong trào dân tộc dân chủ bắt rễ ngày càng sâu
vào mọi miền và mọi lĩnh vực xã hội. Sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh qua
đời ngày 3 tháng 9 năm 1969(
) làm cho cả nước xúc động sâu sắc, nhưng
sự ra đi của Người chỉ càng làm tăng thêm ý chí của toàn dân Việt Nam
quyết đưa cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc đến đích cuối cùng.
Sự can thiệp ồ ạt của quân đội Mỹ hẳn là đã cứu chế độ Sài Gòn khỏi bị
tan rã, nhưng lại vạch trần trước mắt mọi người tính chất phản dân tộc của
những tên tay sai mà Washington dựng lên để cầm đầu chính quyền Sài
Gòn. Viện trợ kinh tế càng tăng của Mỹ hẳn là đã giúp chế độ Sài Gòn sống
sót, nhưng đã làm cho nạn lạm phát trầm trọng thêm và các ngành công
nghiệp địa phương bị phá sản. Và đặc biệt, việc cưỡng ép thanh niên vào
lính đã gây nên sự chống đối ngày càng dữ dội của người trong cuộc và của
tất cả các tầng lớp nhân dân khác. Thói sa đọa, nạn tham nhũng, việc du
nhập thô bạo "lối sống Mỹ'' đã làm duy lên một phong trào chống Mỹ sâu
rộng, ngay cả ở lớp người đang hưởng lợi lộc từ túi tiền của Mỹ.