Quên ăn vì giận, sách lược thao(
Ngẫm trước đến nay, lẽ hưng phế(
Những trằn trọc trong cơn mộng mị.
Chỉ băn khoăn một nỗi đồ hồi(
Vừa khi cờ nghĩa dấy lên,
Chính lúc quân thù đương mạnh.
Lại ngặt vì:
Tuấn kiệt như sao buổi sớm.
Nhân tài như lá mùa thu.
Việc bôn tẩu thiếu kẻ đỡ đần,
Nơi duy ác(
Tấm lòng cứu nước, vẫn đăm đăm muốn tiến về đông(
),
Cỗ xe cầu hiền, thường chăm chăm còn dành phía tả(
Thế mà:
Trông người người càng vắng bóng, mịt mù như nhìn chốn bể khơi,
Tự ta ta phải dốc lòng, vội vã hơn cứu người chết đuối.
Phần thì giận hung đồ(
Phân thì lo vận nước(
Khi Linh sơn(
Khi Khôi huyện(
Trời thử lòng trao cho mệnh lớn,
Ta gắng chí khắc phục gian nan.
Nhân dân bốn cõi một nhà, dựng cần trúc ngọn cờ(
Tướng sĩ một lòng phụ tử, hòa nước sông chén rượu(
) ngọt ngào.
Thế trận xuất kỳ, lấy yếu chống mạnh,
Dùng quân mai phục, lấy ít địch nhiều.
Trọn hay: