Đem đại nghĩa để thắng hung tàn,
Lấy chí nhân để thay cường bạo.
) sấm vang chớp giật,
Miền Trà Lân(
) Trúc chẻ tro bay(
).
Sĩ khí đã hăng,
Quân Thanh càng mạnh(
Trần Trí, Sơn Thọ nghe hơi mà mất vía,
Lý An, Phương Chính nín thở cầu thoát thân(
Thừa thắng ruổi dài, Tây kinh(
Tuyển binh tiến đánh, Đông Đô(
) đất cũ thu về.
Ninh Kiều(
) máu chảy thành sông, tanh trôi vạn dặm,
Tốt Động(
) thây chất đầy nội, nhơ để ngàn năm.
Phúc tâm quân giặc, Trần Hiệp đã phải bêu đầu.
Mọt gian kẻ thù, Lý Lượng cũng đánh bỏ mạng.
Vương Thông gỡ thế nguy, mà đam lửa cháy lại càng cháy,
Mã Anh cứu trận đánh, mà quân ta hăng lại càng hăng(
Bó tay để đợi bại vong, giặc đã trí cùng lúc kiệt,
Chẳng đánh mà người chịu khuất, ta đây mưu phạt tâm công(
Tưởng chúng biết lẽ ăn năn, nên đã thay lòng đổi dạ,
Ngờ đâu vẫn đương mưu tính, lại còn chuốc tội gây oan.
Giữ ý kiến một người, gieo vạ cho bao kẻ khác,
Tham công danh một lúc, để cười cho tất cả thế gian.
Bởi thế:
Thằng nhãi con Tuyên Đức(
), đem dầu chữa cháy.
Đinh mùi tháng chín, Liễu Thăng đem binh từ Khâu Ôn kéo lại,
Năm ấy tháng mười, Mộc Thạnh chia đường từ Vân Nam tiến sang.