Suối Lãnh Câu(
) máu chảy trôi chày(
), nước sông nghẹn ngào tiếng
khóc,
Thành Đan Xá thây chất thành núi, cỏ nội đầm đìa máu đen.
Cứu binh hai đao tan tành, quay gót chẳng kịp,
Quân giặc bị cầm tù, như hổ đói vẫy đuôi xin cứu mạng.
Thần vũ chẳng giết hại(
), thể lòng trời ta mở đường hiếu sinh.
Mã Kỳ, Phương Chinh, cấp cho năm trăm chiếc thuyền ra đến bể mà vẫn
hồn bay phách lạc,
Vương Thông, Mã Anh, phát cho vài nghìn cỗ ngựa, về đến nước mà vẫn
tim đập chân run.
Họ đã ham sống sợ chết, mà hòa hiếu thực lòng,
Ta lấy toàn quân là hơn, để nhân dân nghỉ sức.
Chẳng những mưu kế kỳ diệu,
Cũng là chưa thấy xưa nay.
Xã tắc(
Kiền khôn bĩ mà lại thái(
).
Muôn thuở nền tháu bình vững chắc,
Ngàn thu vết nhục nhã sạch làu.
Âu cũng nhờ trời đất tổ tông khôn thiêng ngầm giúp đỡ mới được như
vậy.
Than ôi!
Một cỗ nhung y(
) chiến thắng, nên công oanh liệt ngàn năm,
Bốn phương biển cả thanh bình, ban chiếu duy tân khắp chốn.
Xa gần báo cáo,
Ai nấy đều hay.
(Dựa theo bản dịch của Bùi Kỷ(
)