Bước xuất phát mới của phong trào dân tộc và
nhân dân
Sự đàn áp đã loại khỏi sân khấu chính trị các đảng và các nhóm dân tộc
chủ nghĩa, nhưng chỉ có thể tạm thời ngăn cản hoạt động của Đảng Cộng
sản đã bén rễ sâu trong quần chúng nhân dân. Nhiều chiến sĩ của Đảng, đặc
biệt ở các làng xã, đã thoát khỏi tay cảnh sát nhờ sự che chở của nhân dân,
một số khác tránh ra nước ngoài, lại tìm đường trở về nước và những người
bi tù ngắn hạn trở lại hoạt động ngay sau khi được thả. Trong các nhà tù,
các lớp đào tạo đính trị và lý luận được mở ra giúp cho các chiến sĩ trở
thành những cán bộ được huấn luyện vững chắc. Một ban lãnh đạo được
thành lập, đứng đầu là Lê Hồng Phong và ngay từ năm 1932, một cương
lĩnh hành động đã vạch ra cho các chiến sĩ một đường lối tổng quát; các tổ
chức quần chúng dần dần trở lại hoạt động.
Nhiều cuộc bãi công lại nổ ra ở các đồn điền cao su, các nhà in, các nhà
máy xay gạo, đặc biệt ở Sài Gòn; năm 1935, năm khôi phục kinh tế, cũng là
năm có nhiều cuộc bãi công lớn ở Sài Gòn. Cũng tại đây, các địa chủ và tư
sản Việt Nam phối hợp với một số người Pháp, đã vận động chống lại việc
đồng bạc Đông Dương lệ thuộc với đồng franc Pháp và sự thao trong của
Ngân hàng Đông Dương. Cả trong tập đoàn thực dân, cũng bắt đầu có sự
phân hóa.
Nhiều hình thức hoạt động mới xuất hiện: Nguyên Văn Tạo và Nguyễn
An Ninh ra tờ báo trung lập; năm 1933, trong các cuộc bầu cử thành phố ở
Sài Gòn, một ''danh sách công nhân'' do Nguyễn Văn Tạo đứng đầu, đã có
nhiều người trúng cử bất chấp chế độ bầu cử hạn chế. Nhiều cuộc mít tinh
lớn thường tập hợp hàng nghìn người được tổ chức, các diễn giả lên tiếng
bảo vệ lợi ích của những người lao động và đòi thực hiện các quyền tự do
dân chủ. Một tờ báo tiếng Pháp, tờ La Lutte(Tranh đấu) ra đời, gây ảnh
hưởng lớn trong các giới trí thức Diễn đàn của Hội đồng thành phố trở