Con chim xanh, tang tình em ơi, nó lặn, con cá vàng nó rạch, phú lý nọ lên non.
Cô Thúy Kiều, xưa kia còn, má phấn môi son;
Lầu xanh chưa mãn, cô mới ở lại bon sang ở chùa
Cái phận đàn bà, em ơi, nghĩ đến thế mà lo;
Làm thân bây giờ con gái , sao cho phú lý nọ sớm chồng.
Sự trăm năm, ông trời kia, đã kết có dải đồng;
Du duyện dù nợ cái đức tam tùng em cũng phải cho ngoan.
Lấy chồng bây giờ, em mơi, gánh láy mà giang san;
Mẹ cha trông xuống chứ để thế gian có trong vào,
Mặc ai tối mận mai đào.
(Nguyễn Khắc Hiếu – sách kể trên)
4. Một bài điên
Ào ào gió thổi,
Liệng liệng cò bay
Hay hỡi là hay!
Lạ ơi là lạ !
Giữa rừng rừng rụng tử rơi hồng.
Cảm thương con chịm nhạn vợ chồng bắc nam.
Mịt mờ khói tỏa động Lam
Triết vương khuất mặt, cổ am lạnh lùng.
Tơ lý hồng, tơ lý hồng, hồng tơ, hồng tơ lý hồng.
Phương này có sông, sông nhị hà, sông Nhị hà, sóng kêu dồn dã .. .
Phương này có núi, núi Ba vì, núi Ba vì, khuất ngả lầu tây.
đấy mong chồng, cho đây nhớ vợ.
Mảnh chung tình phân trở đôi nơi.
Đôi nơi chung dưới một trời;
Lúc sầu, lúc oán, lúc giận, cười, ới bỡi lại tươi.
(Nguyễn khắc HIếu – Sách kể trên)
5. Một bài hát đò đưa.
Sông thu ngược gió xuôi thuyền,
(Thuyền thì xuôi) thuyền xuôi gió ngược cho phiền lòng anh.
(Ta trót) đem nhau lên thác xuống ghềnh,