để lừa người Thanh (chỉ việc Ngô Thì Nhậm được vua Quang Trung ủy
thác việc quan hệ bang giao với nhà Thanh – NKT), hãm bao người vào
đường bất nghĩa. Tội ác ấy, dẫu có chẻ hết tre (để làm thẻ) mà ghi cũng
không thể hết, thật đúng là kẻ hủy hoại danh giáo, nếu không giết đi thì biết
lấy gì để răn bảo người đời sau.
Các quan ở Bắc Thành vì thế cùng nghị tội. Nhưng (quan Tổng trấn của
Bắc Thành) Nguyễn Văn Thành nói: -Bọn (Ngô Thì) Nhậm cố nhiên là có
tội đáng chết, nhưng chiếu chỉ đã nói rõ ràng là ngụy quan ra thú được
miễn tội, không thể nào tự ý làm việc thất tín được.
Nói rồi, bèn đem bọn họ ra Văn Miếu đánh roi trước khi tha. Ba người
(Ngô Thì Nhậm, Phan Huy Ích và Nguyễn Gia Phan) cùng bị đánh roi
nhưng chỉ có một mình (Ngô Thì) Nhậm là đau nhất, rồi vì đau mà mất, ấy
là bởi (Đặng Trần) Thường giận (chuyện cũ) mà thành ra vậy.”
…(Đặng Trần) Thường và Lê Chất vốn có hiềm khích với nhau. Khi (Lê)
Chất được trao tước Quận công, Đặng Trần Thường nói với mọi người
rằng: -(Lê) Chất mà là Quận công thì bọn ta phải đáng đến mười lần Quận
công.
(Lê) Chất nghe được lời ấy thì càng căm giận, đến khi ra làm Tổng trấn
Bắc Thành, nghe nói (Đặng Trần) Thường trước kia đi ban cấp sắc phong
thần (của triều đình), đã dám đưa Hoàng Ngũ Phúc là kẻ đã đi xâm lấn
miền Nam (chỉ việc năm 1774, chúa Trịnh sai viên. tướng này đem ba vạn
quân, lợi dụng lúc Tây Sơn khởi nghĩa, ồ ạt tấn công vào Đàng Trong –
NKT) vào hàng phúc thần, lại còn liệt kê (tên của Hoàng Ngũ Phúc) vào Tự
Điển, ngoài ra còn cho cả một số thân nhân (đã quá cố) cũng được làm
phúc thần, việc này có sự giúp sức của quan Tham tri bộ Lễ là Nguyễn Gia
Cát, (Lê Chất) bèn cáo giác ra. (Đặng Trần) Thường dâng sớ xin nhận tội.
Vua nói: -Lũ các ngươi dối người, lừa thần, dám làm những việc không ai
dám làm cả.
Nguyễn Gia Cát vì thế bị xử tội giam lại để chờ chém, nhưng về sau
được tha, cho lưu lại ở kinh đô để làm việc. (Lê) Chất lại tâu thêm rằng: -
(Đặng Trần) Thườngkhi còn ở Bắc Thành đã làm nhiều chuyện trái phép,