(Lê) ThN Sa bị đưa về nguyên quán làm nô tì, cháu (của Lê Chất) là bọn
(Lê) Luận được giảm tội, cho đi vùng biên giới xa xôi là Cao Bằng để làm
lính, mãi đến năm Thiệu Trị thứ nhất (tức là năm 1841 – NKT), gặp kì ân
xá mới được tha về.”
Lời bàn
Cứ xét lí lịch cuộc đời thì Lê Chất có bốn lần làm phản. Lần thứ nhất là
phản.Tây Sơn mà theo về với Nguyễn Phúc Ánh, nhưng mưu ấy không
thành. Lần thứ hai là phản cha vợ, cũng là phản Tây Sơn, khiến cha vợ là
Lê Trung bị nghi oan rồi bị giết. Lần thứ ba là phản người xấu số có gương
mặt giống mình, bắt phải uống độc dược để chết thế mạng cho mình. Và,
lần thứ tư là lần phản Lê Văn Thanh, cũng là phản một vị tướng Tây Sơn đã
mở lòng cưu mang mình. Bốn lần làm phản, dẫu bào chữa cách gì cũng khó
xóa được vết nhơ. Lê Chất là Lê Chất hỡi, đã có bao giờ ông tự xếp mình
vào hạng nào giữa cõi trời cao đất dày này chưa? Nguyễn Phúc Ánh từng
nói, ông là kẻ giảo hoạt khôn lường, hậu sinh chẳng thể vì kém tình với
Nguyễn Phúc Ánh mà cho lời ấy là sai được. Vua Minh Mạng cũng ít tin ở
ông, hậu sinh chẳng thể vì không thích Vua mà cho sự ấy là sai được.
Sau phen do dự, Nguyễn Phúc Ánh đã dùng ông chẳng qua vì Nguyễn
Phúc Ánh biết rõ rằng, ông là người dám chém giết đồng đội cũ của mình
không gớm tay. Vua Minh Mạng tiếp tục dùng ông chẳng qua cũng là muốn
mượn tay ông để trừng trị lực lượng đối kháng ở Bắc Thành. Tóm lại, ông
trước sau chỉ được coi là kẻ võ biền thất đức, có phải là được thực lòng
trọng dụng đâu.
Sẽ chẳng bao giờ có vụ án Lê Chất nếu vua Minh Mạng chẳng mớm lời
cho lũ tiểu nhân. Trách Lê Bá Tú tâm địa hiểm độc và nịnh hót quá mức, kể
cũng chẳng ích gì, bởi vì Vua dùng Lê Bá Tú chẳng qua cũng để khiến hắn
mở lời vào những lúc đại để như thế đó thôi. Giá thử như ai cũng tương tự
quan Thống chế Nguyễn Văn Trí thì Vua còn biết trông cậy vào đâu?