22. Gương hiếu thảo của Nguyễn Văn Trình
Báo hiếu là đại đạo của muôn thuở nhưng lại cũng chính là nghĩa thường
của tất cả mọi người, bởi vì thiếu nó, con người sẽ chẳng còn là con người
nữa. Nhưng, khi mà ai cũng dốc lòng báo hiếu thì sự nổi danh với đạo hiếu
ở đời chẳng phải là dễ chút nào. Hẳn nhiên, không ai báo hiếu cốt để được
nổi danh, nhưng sự hiếu thảo đến một mức nào đó thì thiên hạ sẽ biết tới,
sử sách sẽ trân trọng ghi tên, lưu tiếng thơm cho muôn thuở. Đọc Đại Nam
chính biên liệt truyện (Sơ tập, quyển 29), thấy Nguyễn Văn Trình là một
người như vậy. Sách trên viết về Nguyễn Văn Trình như sau:
“Nguyễn Văn Trình. người huyện Quỳnh Lưu, trấn Nghệ An (nay, đất
huyện Quỳnh Lưu thuộc tỉnh Nghệ An – NKT). Ông tính khí hiền hậu và
cẩn thận lại rất có hiếu. Mẹ ông bị bệnh đau bụng đã lâu mà không khỏi,
thầy thuốc đến khám, nói rằng: -Đấy là bởi ăn phải thịt chim công, nay chỉ
có lấy được bao tử con nhím về ăn mới mong hết được.
(Nghe vậy, Nguyễn Văn) Trình một mình vào núi, rình bắt nhím mãi mà
không được, buồn quá, bèn cầu khấn các thần giúp sức. Quả nhiên đêm đến
nằm mộng, thấy thần nói rằng: -Ngươi vì thương mẹ mà đi tìm thuốc,
chẳng sợ gì ác thú cả, đó là hiếu thảo. Vậy, ta cho ngươi một con nhím.
Ngày hôm sau, ông bắt được một con nhím ở phía đông ngôi miếu đem
về làm thuốc thì bệnh của mẹ ông khỏi liền.
Năm Minh Mạng thứ ba (tức năm 1822 – NKT), cha ông bị giặc bắt
(không rõ giặc đây là ai – NKT). Chúng bắt gia đình ông phải chuộc bằng
150 lạng bạc. (Nguyễn Văn) Trình bán hết gia sản mà cũng chỉ được có 90
lạng, đem tới xin chuộc cha về. Giặc cho là số bạc chưa đủ, muốn đem giết
cha ông đi. (Nguyễn Văn) Trình kêu khóc, xin được chết thay cha, giặc
thấy ông là người chí hiếu, bèn tha cho cả hai cha con ông về. (Nguyễn
Văn) Trình cõng cha về phủ thành và lo buôn bán để kiếm tiền phụng
dường cha. Khi cha mất, ông làm nhà ở trên mộ để canh giữ. Sau khi đoạn
tang, ông đem hài cốt của cha về làng, lo an táng rất đúng lễ, chẳng hề so
đo tính toán với anh em trong nhà. Năm Minh Mạng thứ mười một (tức