ra tận gốc cây muỗm. Đến đó, bỗng người đó biến mất, mà cau cầm trong
tay thì đã hóa ra đá. (Từ đó) Cao mới biết trong ao có thần.
Ninh lấy làm kinh dị, bèn tâu Vua. Vua nghe nhưng không sợ hãi gì cả
mà sai lấy sắt để yểm thần”.
Lời bàn
Cả một triều đình quan lại lớn nhỏ cũng bằng thừa, chỉ có anh phường
trò Vũ Cao là nói lời đáng nói. Là phường trò, anh chỉ có thể bịa chuyện để
gián tiếp nhờ người hầu cận can vua. Và thế cũng là quý lắm rồi.
xưa, người kể chuyện cũng xin gõ bút xuống
bàn mà hát rằng:
Hôn quân say hề ngao du đó dây.
Tiền của dân hề tan như khói mây,
Trăm quan lặng hề an thường thủ phận.
Chỉ Vũ Cao hề ấm ức dạ này.
Gánh nịnh nặng hề hai vai đại thần,
Câm điếc mù hề là đấng chăn dân,
Phường trò xót hề mặc phường trò xót,
Thần dưới ao hề cứ mặc kệ thần.