lái ơi, có lệnh Vua gọi”. Khánh Dư trả lời: “Lão là người buôn bán; có việc
gì mà Vua gọi”. Quân hiệu trở về tâu lại sự thực, Vua bảo: “Đúng là Nhân
Huệ, ta biết người thường tất không dám nói thế”. Vua lại sai Nội thị đi gọi.
Khánh Dư mặc áo ngắn, đội nón lá đến gặp Vua. Vua nói: ‘Nam nhi mà đến
thế là cùng cực lắm rồi”, bèn xuống chiếu tha tội cho ông. Khánh Dư lên
thuyền lạy tạ. Vua ban cho áo ngự, cho ngồi ở hàng dưới các Vương, hàng
trên Công hầu. Ông bàn việc nước, nhiều điều hợp ý Vua. Đến đây, tháng
10, tại cho Khánh Dư làm Phó tướng quân. Nhưng, rốt cục, Khánh Dư còn
không bỏ được lỗi cũ”.
Lời bàn
Biết được tài của Khánh Dư là vua Trần, mà biết được tật của Khánh Dư
có lẽ cũng chỉ có vua Trần vậy. Tài thì dung, tật thì trị, vua Trần công minh
là thế, vậy mà tiếc thay, Khánh Dư chẳng bỏ được lỗi lầm. Hóa ra, khai
sinh danh tướng Trần Khánh Dư là vua Trần, còn khai tử uy danh Trần
Khánh Dư lại chính là Trân Khánh Dư.