kịp hành hình thì gia nô của Thiệu Vũ (con Quốc Chẩn) đã xẻo thịt Trần
Phẫu ăn sống gần hết. Văn Hiến Hầu tuy được tha tội chết, nhưng giáng
làm thứ nhân, tước bỏ tên họ trong hoàng tộc”.
Về chuyện này, sách Đại Việt sử kí toàn thư (bản kỉ, quyển 6, tờ 47 a-b)
có chép lại lời bàn khá dài của sử thần Ngô Sĩ Liên. Xin được trích một
đoạn trong lời bàn đó như sau:
“Kinh Dịch có câu: xét xem chỗ sáng tỏ thông suốt mà thi hành điển lễ.
Quốc Chẩn có lẽ chưa từng nghe bao giờ, nhưng nỗi oan khuất của ông thì
phải làm cho rõ. Còn như Trần Khắc Chung cũng là nhân vật của một thời,
vua trao cho hắn chức vị Sư bảo (chức Thiếu bảo, lo dạy Hoàng tử) và đem
việc nước hỏi hắn, đáng lẽ phải hết lòng trung khuyên can để vua trở thành
Nghiêu, Thuấn mới phải, đàng này lại vào hùa với kẻ quyền quý, vu hãm
người ngay thẳng, đi theo bọn gian tà, đẩy người lành tới nỗi oan khiên,
hãm vua vào việc làm tội lỗi. Việc ấy mà còn nhẫn tâm làm được, thì có
việc gì mà không nhẫn tâm làm được nữa?”.