Thượng hoàng dụ bảo: -Ông cha ngày trước ăn chay nên ta cũng bắt
chước, còn như bảo rằng ăn chay có ích lợi hay không thì ta không biết.
Huệ Túc Vương lặng lẽ lui ra.
Lời bàn
Dạy con, trước phải hiểu con. Minh Tông hiểu con mình cũng là hàng
hiền nhân quân tử nên mới bạo dạn đem hết việc hay dở của người xưa ra
bàn. Đã bàn thì phải tin ở người nghe. Uy Túc Vương Văn Bích là bậc
vương giả mà thiếu hẳn niềm tin ở các bậc vương giả, cúi đầu tạ tội là phải
lắm.
Huệ Túc Vương bài bác việc ăn chay, nào biết bữa cơm chay của
Thượng hoàng chẳng phải tình cờ mà Huệ Túc Vương thấy được. Hẳn là
khi biết mình lỡ lời mà lặng lẽ lui ra. Huệ Túc Vương phải hiểu được thâm
ý của Thượng hoàng.(Thời ấy Phật giáo được coi là quốc giáo, ăn chay là
việc thường. Bài bác xã hội ăn chay cũng là xúc phạm quốc giáo, hậu quả
của việc làm dại dột ấy thật khó mà lường trước được). Phép dạy người của
Thượng hoàng Minh Tông quả đáng ghi vào sử sách.