“Tử Bình lén đánh cắp vàng cống của Bồng Nga, tâu bậy lừa Vua để đến
nỗi Duệ Tông đi tuần phương Nam không trở về nữa, nước nhà từ đó liên
tiếp mắc họa Chiêm Thành, tội ấy giết cũng chưa đáng, còn học nhảm
chiều người thì chê trách làm gì” (Ngô Sĩ Liên).
Lời bàn
Đại đạo ngả nghiêng, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã là đây chăng?