09. Hồ Quý Ly với việc dời đô
Năm Đinh Sửu (1397), Hồ Quý Ly quyết định dời đô vào động An Tôn,
phủ Thanh Hóa (nay là vùng thuộc huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa).
Trước quyết định hệ trọng này, một số quan lại đã tỏ ra băn khoăn lo ngại
và mạnh dạn phát biểu ý kiến riêng của mình. Nhưng, tất cả đều bị Hồ Quý
Ly gạt bỏ. Sách Đại Việt sử kí toàn thư (bản kỉ, quyển 8, tờ 28-b và 29-a) có
chép lại sự kiện này, kèm thêm lời bàn của Phan Phu Tiên như sau:
“Mùa xuân, tháng giêng (năm 1397 – ND), sai Lại bộ thượng thư
Thái sử lệnh
là Đỗ Tinh (cũng có sách chép là Đỗ Mẫn) đi xem đất và đo
đạc động An Tôn, phủ Thanh Hóa, đắp thành, đào hào, lập nhà tông miếu,
dựng đàn xã tắc, mở đường phố có ý muốn dời đô đến đó. Tháng ba thì
công việc hoàn tất.
Trước đó, triều đình bàn bạc chưa xong, quan Hành khiển là Phạm Cự
Luận khuyên nên thôi. Quý Ly nói: -Ý ta đã quyết từ trước rồi, ngươi còn
nói gì nữa.
Đến đây thì thực hiện. Lúc ấy có quan Khu mật chủ sự
là Nguyễn Nhữ
Thuyết dâng thư can, đại ý nói rằng: -Ngày xưa, nhà Chu, nhà Ngụy dời
kinh đô đều gặp điều chẳng lành. Nay đất Long Đỗ (một trong những tên
gọi của kinh đô Thăng Long – ND) có núi Tản Viên, có sông Lô Nhị (tức
sông Hồng – ND), núi cao sông sâu, đất bằng phẳng rộng rãi. Từ xưa, các
bậc đế vương mở nền dựng nước, không ai không lấy đất ấy làm nơi rễ sâu
gốc vững. (Nay, xin) hãy noi theo việc trước, như quân Nguyên bị giết, như
giặc Chiêm phải nạp đầu … nghĩ lại để làm thế vững vàng cho nước nhà.
Động An Tôn đất đai chật hẹp, hẻo lánh, ở nơi đầu non cuối nước, hợp với
thời loạn mà không hợp với thời thịnh trị. Còn như nếu nói để dựa vào thế
hiểm trở, thì người xưa đã có câu “tại đức bất tại hiểm” (cốt ở đức chứ
không phải cốt ở chỗ hiểm).
Quý Ly không nghe. Về sau, đến kì xét công (để thăng thưởng), Quý Ly
thấy có tên của Nhữ Thuyết, bèn nói: “người này từng nói cốt ở đức, không
cốt ở chỗ hiểm”, rồi bỏ, không dùng.