thì chết. Sau, (Hà) Nhật Tuyên cũng bị giết chết vì tội lập phe cánh bè
đảng”.
Lời bàn
Có vợ thường ra vào trong cung cấm, Nguyễn Ông Kiều chẳng lấy đó
làm mối lo, lại thích thú với những điều lạ tai do vợ cóp nhặt hoặc nghe
lỏm được. Ca dao có câu:
Thứ nhất vợ dại trong nhà,
Thứ nhì trâu chậm, thứ ba rựa cùn.
Có người nói rằng, không ưa tỉ tê chuyện này chuyện nọ thì chưa chắc đã
là đàn bà. Câu ấy đúng sai ra sao, đây không dám bàn, chỉ biết là Nguyễn
Ông Kiều có lẽ còn lắm điều hơn người vợ lắm điều của ông ta một bậc.
Thầy nào, đệ tử ấy. Nguyễn Cẩm và Nguyễn Nhữ Minh mật báo những
điều họ nghe được ở Nguyễn Ông Kiều cho Hồ Nguyên Trừng, trong chỗ
ưa lắm điều và thiếu cân nhắc, họ đã mang tội phản bội và hại thầy, rốt
cuộc, chẳng được công trạng gì mà còn bị xử tội đồ, oan thì cũng có phần
oan mà đáng thì kể cũng có phần đáng.
Hồ Quý Ly giết và phạt tội một loạt người vì không muốn thiên hạ nghe
chuyện cung đình hay vì chẳng muốn ai biết những câu có vần ngô nghê và
nhạt nhẽo của Hồ Quý Ly? Cho dẫu lí do nào thì cũng đều là không được.
Nhưng thôi, điều đáng nói ở đây không phải là sự tàn bạo của Hồ Quý Ly
mà là những gì rút ra được từ chuyện Nguyễn Ông Kiều. Mới hay là ở đời
cái gì cũng có giá của nó, tỉ như chuyện ngồi lê đôi mách nội sự triều đình,
cũng phải mất mấy mạng người, đày ải mấy mạng người, thiên hạ may ra
mới có được một bài học. Ghê thay!