Hối Khanh về tội trả đất quá nhiều, những thổ quan do nhà Minh đặt ra để
giữ đất mới trả lại ấy đều bị Quý Ly ngầm sai người địa phương đánh thuốc
độc cho chết”.
Sau, sử sách cũng còn nhắc đến Hoàng Hối Khanh thêm vài lần nữa,
nhưng chỉ là nhắc thoảng qua, không có gì đáng để ý. Lần cuối cùng Hoàng
Hối Khanh được nhắc tới là vào năm Đinh Hợi (1407). Năm ấy, Hoàng Hối
Khanh quẫn chí mà thắt cổ tự tử ở Cửa Hội (Hà Tĩnh). Bấy giờ, quân Minh
xâm lược nước ta, Hoàng Hối Khanh tuy chẳng hề cầm quân đánh giặc,
nhưng sau khi ông chết, tướng giặc là Trương Phụ cũng cắt đầu ông đem về
bêu ở chợ Đông Đô (Hà Nội).
Lời bàn
Đạp lên xác đồng liêu để tìm công danh, tội ấy, rõ là không thể dung tha
được. Trong bổng lộc Hoàng Hối Khanh ăn lúc sinh thời, có máu của bằng
hữu, khiếp thay!
Bởi muốn làm vừa lòng cha con họ Hồ mà Hoàng Hối Khanh đã bày
mưu bắt tất cả những ai có thể bắt để đẩy họ vào lính, đồng thời, giết lần
giết mòn tôn thất họ Trần, khiến cho dân tình khốn khổ, thế nước ngày một
suy, đấy cũng là tội không thể dung tha được.
Được cử làm cát địa sứ nghĩa là Hoàng Hối Khanh chẳng qua chỉ lả kẻ
thừa hành. Song, nếu nhà Hồ hèn nhát không giữ nổi đất thì Hoàng Hối
Khanh còn hèn hơn một bậc nữa. Cả gan cắt một lúc 59 thôn dâng cho giặc,
Hoàng Hối Khanh lại phạm thêm một tội không thể dung tha.
Ai nói chết là hết. Hoàng Hối Khanh chết rồi mà tội lớn đã hết được đâu?