được”.
Lời bàn
Hồ Nguyên Trừng là con cả của Hồ Quý Ly. Đầu năm Canh Thìn (1400),
Hồ Quý Ly xét lời ứng đối của Hồ Nguyên Trừng, cho rằng ông chỉ có chí
làm rường cột cho xã tắc chứ không có chí làm vua. Ngôi chí tôn vì thế mà
về tay em ông là Hồ Hán Thương.
Địa vị tuy có thấp hơn em nhưng lời ngắn gọn trên đây của Hồ Nguyên
Trừng thì quả là vô cùng sâu sắc, em ông chẳng thể nào sánh kịp.
Xưa nay, sức mạnh của quân đội trước hết là ở sức chở che đùm bọc của
nhân dân. Không được lòng dân, dẫu có bao nhiêu binh hùng tướng mạnh
thì rốt cục vẫn đại bại.
Ngô Sĩ Liên nói: “Không thể vì cớ họ Hồ mà bỏ qua câu nói của Trừng
được”. Tiếp cách suy nghĩ ấy, chúng ta cũng có thể nói rằng, không thể vì
cớ đầu hàng của Trừng sau này mà quên mất câu chí lí này được. Hồ Quý
Ly thưởng ngay cho Trừng cái hộp trầu bằng vàng là phải lắm.
Bấy giờ, lòng dân li tán, ai mà chẳng rõ? Khác nhau chăng chỉ là ở chỗ
dám hay không dám nói lên sự thật chua xót này mà thôi.