là Hoàng Trung chỉ huy. Bí thế, Hoàng Trung liền chọn cách thí bỏ Trần
Thiêm Bình để cứu lấy mạng sống của mình. Cũng sách trên (tờ 11) chép:
“Hoàng Trung sai người thầy thuốc trong quân ngũ là Cao Cảnh Chiếu
đưa thư và giải Thiêm Bình sang cho quân nhà Hồ. Trong thư, (Hoàng
Trung) nói: -Theo lời Thiêm Bình, hắn chính là con của vua An Nam (Trần
Thiêm Bình mạo nhận là con của Trần Nghệ Tông – ND). Nếu đúng thì khi
đưa hắn về nước, dân khắp nước ở đâu mà chẳng hưởng ứng. Thế nhưng từ
khi đưa hắn về nước đến nay, trong nước không một người nào theo cả, như
thế cũng đủ rõ là gian dối. Nay đưa Thiêm Bình trả lại và xin để cho quân
lính (nhà Minh) được ra khỏi quan ải.
Hồ Xạ nhận lời, giải nộp Thiêm Bình để tâu công chiến thắng. Hán
Thương sai chém Thiêm Bình, cho người có công đều được thưởng tước ba
tư (tư là thứ bậc cao thấp trong cùng một phẩm tước ND). Hồ Xạ vì cớ
không bắt được Hoàng Trung nên chỉ được thưởng tước hai tư”.
Lời bàn
Trấn Thiêm Bình thực lòng vì họ Trần chăng? Quyết không phải, bởi vì
nếu có chút lòng vì họ Trần, trước đó hắn đã chẳng cam lòng về phe với
Trần Tôn để ngầm thông mưu với Chiêm Thành. Con người tráo trở ấy,
chẳng có cách gọi nào khác hơn là tên phên quốc có hệ thống.
Hắn đã bị lưỡi gươm của phép nước thời Hồ chặt đầu, lại còn bị búa rìu
của dư luận đời sau vằm xẻ, nhục thay!