hai đều từng là người có công lao, nên tùy mức độ mà xử bị đi đày.
Tông Trụ còn phạm tội đem nhiều tiền lụa sang mua hàng phương Bắc.
Vua ghét Trụ làm liều, bất chấp cả lệnh cấm của triều đình, bèn tịch thu
hành trang (của Tông Trụ) mà chia cho các quan”.
Lời bàn
Thái Quân Thực quyết mặc cho bằng được chiếc ảo có thêu kim tuyến,
nhưng hoa văn lấp lánh của chiếc áo ấy nào có đủ để che nổi một tâm hồn
nhỏ nhen và ngang ngược của ông. Mới hay, nhún nhường trong xử thế quả
là rất khó.
Bởi nhỏ nhen và ngang ngược, đến nỗi đánh nhau ngay giữa thiên triều,
hai thành viên của sứ bộ đã hóa thân thành hai kẻ vũ phu tầm thường. Sử
chép Tông Trụ bị đánh vỡ mặt, nhưng xem ra, trước khi họ đánh nhau, hai
gương mặt ấy cũng có phải là lành lặn đâu. Họ đem nhau đến kiện cáo ở
Hồng Lô Tự nhà Minh, nhưng, thua kiện đau đớn nhất lại chính là những
người không hề dính dáng gì đến vụ kiện này, đó là triều đình, là nhân dân
Đại Việt. Với họ, quốc thể sao mả rẻ rúng đến thế?
Họ chửi nhau rồi đánh nhau chưa đủ, còn đi bêu riếu đồng liêu và triều
đình ở khắp nơi. Điều họ quan tâm chỉ là quà cáp và buôn bán kiếm lời.
Hẳn nhiên là với đà ấy, đến một dịp có thể, họ sẵn sàng bản cả giang sơn
này.
Triều đình xử họ phải đi đày, kẻ viễn xứ, người cận xứ. Phép nước mỗi
thời một khác, chẳng ai dảm bàn sự đúng sai án quyết của triều đình thời
ấy, nhưng, sống thêm mà làm gì nữa, hỡi hai con người kia. Giá mà hai
người biết được sử viết gì về họ, hậu thế nghĩ gì về họ.