không tha được huống hồ ăn trộm của một huyện sao”. Lại giao xuống tra
xét, xử tội (chết). Các quan liêu thời bấy giờ, không ai không run sợ. Ông
cứ theo lí làm hết chức trách, trong khoảng vài năm, trong nước yên ổn”.
Lúc Lê Nhân Tông còn nhỏ, ông rất sợ Nhà vua bị tập nhiễm thói hư,
nên lúc nào cũng nghiêm cẩn trong việc chăm sóc Vua. Cũng sách trên
(trang 212) chép rằng:
“Một hôm ông thoái chầu, thấy có đám đông tụ tập ở trước công đường,
trong đó có người mang cái lưới săn, ông vội bảo phải cất ngay đi, không
được để Nhà vua trông thấy, sẽ khơi mào ra cái tính ham chơi săn bắn của
Vua sau này. Ông phòng xa ngăn trước cẩn thận đến như thế đấy”.
Thế nhưng, bậc đại thần này lại bị kẻ ghen ghét gièm pha, khiến Thái
hậu Nguyễn Thị Anh cả tin mà nổi giận, giết ông cùng với con trai ông là
Trịnh Bá Quát vào tháng 7 năm 1451. Hai năm sau, ông được minh oan,
nhưng mọi sự lúc ấy đã quá muộn rồi.
Lời bàn
Thời chinh chiến, Trịnh Khả là bậc dũng tướng có tài, từng lập nhiều
công lao. Có sự thành công của cuộc đại định, ấy cũng bởi có những người
trung kiên bất khuất như Trịnh Khả, cho nên, xếp ông vào bậc công thần
khai quốc là phải lắm.
Lúc thái bình, Trịnh Khả biết tự sửa lỗi, lại dốc lòng lo phò tá vua còn bé
thơ, ấy cũng có thể gọi là bậc lương thần. Tiếc thay, bậc lương đống tài
năng và có chí cả ấy không chết khi xông pha trận mạc nguy hiểm mà lại
chết vì lời gièm pha của đồng liêu. Đất bằng nổi sóng là đấy chăng?
Ôi! cứu đại họa xâm lăng cho nước nhà thì chỉ có những bậc anh hùng
cái thế mới làm được, những tưởng anh hùng là bất tử, dè đâu, anh hùng lại
bị chết chỉ vì câu gièm pha đê tiện của kẻ tiểu nhân thấp hèn, tung ra đúng
nơi và đúng lúc. Đáng suy gẫm lắm thay!